4.Chia tách

468 51 0
                                    

Edited: 12/1/18

_____

Sakura chìm vào suy nghĩ khi bước trên con đường mà đám con trai đang đi, đằng nào không ai có vẻ hứng thú nói chuyện với cô. Pakkun đã tham gia cùng họ ở cổng làng Konoha và dí mũi mình xuống nền đất mềm lần theo dấu vết của Akatsuki.

Sakura thấy nực cười khi họ vẫn đang trên đường chính mà tìm mùi Akatsuki. Cô tin rằng cái tổ chức nguy hiểm này không ngu đến mức di chuyển giữa ánh sáng ban ngày gần một ngôi làng ẩn mạnh như Konoha. Hai Sannin còn hơn cả đủ để đánh bại ít nhất ba thành viên Akatsuki trong một trận đấu tương đối công bằng. Việc họ nên làm hiện tại là đi thám thính khu rừng và các hang động trong khu vực, những nơi chỉ dùng để ở tạm thời và có thể hành động nhanh.

Sakura dúi giầy mình xuống đất và cắn môi; tuy vậy cô sẽ không nhận xét. Cô không muốn nói ra và biết lời mình sẽ bị bỏ ngoài tai.

"Vậy cậu đã trở lại?" Cô nhẹ nhàng hỏi người duy nhất lắng nghe trong lúc này. Điều đấy đáng buồn, nhưng là sự thật. Cô còn không phải tưởng tượng ra những vòng xoáy màu sắc trước mặt mình.

"Nếu mà quay trở lại, ý cậu là ở đây mà ở đây, nghĩa là cậu và cậu tức là tớ, cái mà thực sự ý là cậu, thì đúng. Tớ đoán rằng cậu có thể nói tớ đã quay trở lại," Inner Sakura ngáp khi vươn vai trong tâm trí Sakura và ngơ ngác nhìn chằm chằm bầu trời. Mới đây Inner Sakura đã tiêu tan hết năng lượng của mình chửi bới ba tên đàn ông, nhưng cũng như mọi khi, Inner Sakura không hiệu quả cho lắm khi thiếu sự hợp tác của Sakura bên ngoài.

Sakura nhăn mũi tự hỏi sao lại có cái gì tương tự như bầu trời trong đầu mình.

"Tại sao cậu quay lại?" Cô hỏi.

"Tut, quá nhiều câu hỏi từ từ hôm nay Sakura," Inner Sakura lầm bầm, "cậu biết tại sao mà."

Sakura gật đầu khi nhìn lên và quan sát khung cảnh xung quanh. Akatsuki đang ở trong Hỏa Quốc, nhưng không gần đây. Cô chắc chắn rằng nếu có, lũ chim sẽ không hót và đám bọ cũng sẽ không xì xào những bài ca thầm lặng từ cây và bụi rậm.

Cảm thấy an toàn để lơ đãng một lần nữa, Sakura tiếp tục trò chuyện với nhân cách khác của mình. "Cậu dịu đi một cách đáng ngạc nhiên đó."

"Chỉ vì tớ quay lại không có nghĩa rằng tớ giống hệt trước đây. Một ít của tớ được bỏ lại bên trong cậu, biết không? Mặc kệ những gì cậu nghĩ, cậu đã thay đổi."

"Vậy cậu là tớ, và tớ là cậu?"

Inner Sakura bật cười, "Không phải, tớ là cậu và cậu là cậu. Hiểu hơm?"

Sakura nhăn mặt, "Ờ. Nếu cậu nói vậy..."

Inner Sakura nhăn nhở, "Khi tớ biến mất... cậu biết rằng mình hạnh phúc. Cậu biết điều đó mà."

"Thôi nói vòng vo đi. Tớ không nói chuyện vòng vo, cậu nên dừng nói vòng vo lại," Sakura lầm bầm.

"Ah, ah, đừng làm quá lên như thế," Inner Sakura cười với một bên mày nâng lên. "Hạnh phúc không?" Nhỏ hỏi đôi tai giật giật chờ đợi. Nhỏ xoay người và tựa lên khuỷu tay khi nhìn chằm chằm Sakura. Sakura cố gắng không để ý chi tiết phụ trong suy nghĩ, nhưng sau đó bỏ cuộc gần như cùng lúc vì ánh mắt của Inner Sakura chỉ làm chúng rõ ràng hơn. Thở một hơi dài Sakura lắc đầu và tập trung một lần nữa. +

[Translated Fanfic] [Long fic] [SasoSaku] BehindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ