Chap 5

1.3K 34 0
                                    

Cô la lên, rồi ù té mở cửa phòng lao ra, đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc thoang thoảng hương bạc hà dễ chịu... Kiều Mị tuy là sát thủ nhưng ai biết thứ cô sợ nhất là NHỆN !!! (vâng, chị quá nhục, quá quá nhục... tác giả xin tỏ lòng chia vui, à nhầm, buồn sâu sắc) 

Nước mắt như chực trào ra, cô hét lên vì tức và còn vì sợ, chưa nhận ra mình đang ôm một cái "gối" bạc hà mát rượi... 

- OA... Sao lại có nhện trong phòng chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kiều Mị ấm ức, dụi đầu vào "cái gối ôm đa năng" như con mèo nhỏ làm người nào đó đỏ mặt.

- Em sợ nhện? - Một giọng nói vang lên bên tai "con mèo bé nhỏ" khiến nó theo phản ứng trả lời đầy ủy khuất:

- Sợ lắm í chứ... Con quái vật đó rất đáng sợ... A... - Kiều Mị bất chợt nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm... và kêu lên khi ngẩng đầu nhìn người mình đang nũng nịu

Đó là anh chàng độ 18, khuôn mặt đẹp từng góc cạnh, mê hồn vô cùng. Đôi mắt phượng dài màu đỏ sắc bén. Mái tóc xanh đen bồng bềnh và chiếc mũi thon. Miệng quyến rũ, nở nụ cười đầy sủng hạnh và trêu đùa. 

Đẹp quá!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Soái ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Tiểu Mị, em chảy nước miếng kìa! - Dật Thiên 

- A! Đâu có... - Cô giật nảy, tay đưa lên sờ miệng rồi nhăn mày lại nhìn anh.

- Đây này... - Anh áp mặt gần cô, dồn cô vào mặt tường. Khi Kiều Mị chưa kịp phản ứng liền đặt lên làn môi đỏ mọng của cô một nụ hôn nồng nàn, mút nhẹ... 

Ưm...

Cô đỏ bừng, rên lên tiếng yêu kiều. Chợt, cánh môi hơi lạnh của anh ta thoát khỏi bời môi của cô làm cô chưa kịp thích ứng...

- Ra là em thích như vậy...

- Anh... - Cô ấp úng

- HA HA HA! Em hư thật đấy!!! - Anh ta chạy đi, không quên ngoảnh lại nói - Nhanh xuống ăn sáng đi, không là anh ăn em đấy...

- ... - Kiều Mị mặt hồng lên như trái cà chua, rồi hét lên - Dật Thiên, đồ xấu xa!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đừng hòng tôi tha cho anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Là nữ phụ nhưng còn bá đạo hơn cả nữ chính (Nữ phụ-cường-XK-H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ