Chương 1:

758 79 26
                                    




Bộ tộc Kurata


Cả một vùng trời tràn ngập trong biển lửa. Cái miệng lửa tham lam nuốt chửng mọi thứ trong màn đêm cô quạnh. Tiếng gào thét vang vọng bốn phía. Trên vách tường là những vệt màu đỏ tươi bắt mắt. Từng bóng người dần dần đổ xuống, máu từ hốc mắt chảy xuống. Nằm im, như con rối bị đứt dây.


- Buông...BUÔNG RA!!! - Tiếng nói non nớt gào to, đôi mắt đen mở to đầy sợ hãi. Bản tay nhỏ bé cố gỡ tay nắm chặt đầu. Mắt chăm chăm nhìn về phía giữa căn phòng. Mụ mụ, ba ba...


- Hừ! Câm miệng. - Cô gái tóc vàng mất kiên nhẫn, đôi mắt hiện lên sát khí. Tay mạnh mẽ ném mạnh cô vào góc tường. Bức tường vốn sắp đổ, bị một vật mạnh mẽ va chạm liền đổ sầm xuống. Máu xen theo từng viên gạch nhuộm đỏ nó.


Ngực, khó thở quá...Đau.


- Đội trưởng, con nhóc này mắt không phải màu đỏ. Có cần... - Hàm ý không rõ, cô không hiểu.


- Xem khí tức này, không cần. - Không cần cái gì, uy, ngươi nói rõ. Không được...A...mắt của mụ mụ...Đại ca, đừng mà, mụ mụ rất đau. Đừng đánh nữa, cầu ngươi mà, mụ mụ rất đau. Lòng ta cũng rất đau.


Uy, ngươi đem của ta ba ba đi đâu? Ông ấy vẫn chưa về. Nói ông ấy về đi, ông ấy sẽ cứu được mụ mụ.


- Khà khà, đội trưởng. Tên kia đúng là mạng dai nha. Đánh đúng là đã tay. Sắp chầu trời còn liên mồm gọi vợ con ha ha...- Này...nói dối...ngươi nói dối. Ba ba rất mạnh, rất mạnh.


Đừng đi, phải trả lời cho rõ ràng. Mắt của mụ mụ, đừng lấy...


Tại sao, mấy người này là ai. Mụ mụ, cầu ngươi mở miệng, không cần ngủ. Không cần khóc, nước mắt màu đỏ, rất xấu. Mụ mụ ngươi cười mới đẹp. Mụ mụ, ta đau. Nóng lắm, mau lại an ủi ta đi.


Mụ mụ..ta..rất đau...


Ngọn lửa hừng hực cháy, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện. Nhẹ nhàng bế cô lên liền biến mất.








Chíp chíp, róc rách, xào xoạt, grào. Ồn, thật ồn. Đừng làm ồn, ta thực sự rất buồn ngủ.


- Mụ mụ, một chút nữa thôi. - Giọng nói có chút làm nũng, cả người cuộn tròn lại.


Một viên đá từ đâu bay tới đầu cô. Cảm nhận đau đớn truyền từ trên đầu, đôi mắt nhập nhèm mờ hồ tỉnh lại.


- Mụ mụ, ta mơ một cái rất kì quái. Thật đáng sợ a mụ mụ.- Ngây ngốc cười, tay không ngừng gãi gãi đầu. Khuôn mặt của họ bỗng dung quên mất rồi, thật khó chịu.


- Họ chết rồi. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một bóng dáng ngồi bên đống lửa nướng cá.


- Giọng mụ mụ hôm nay thật lạ. Con muốn ăn bánh mì, không thích ăn cá. - Cả người hơi cứng lại, rồi vẫn tiếp tục cười ngốc.


- Họ chết rồi. - Giọng nói lặp lại một lần nữa.


- Mụ mụ thật đáng sợ.. - Cắn chặt môi, nước đã bắt đầu dọng lại ở hốc mắt. Mũi sụt sịt.


- TA NÓI: HỌ CHẾT RỒI. THÔI Ở ĐÓ NGỐC NGHẾCH CƯỜI. - Vất xiên cá vào trong đống lửa, nắm chặt hai vai con bé ngốc nghếch này.


- Mụ...mụ... - Biscuit ngạc nhiên nhìn con nhóc trước mắt. Tư chất này, không tồi.


Cô bỗng nhiên nhòa vào lòng Biscuit, òa khóc lên. Nước mắt như trân châu mà rơi xuống. Tay bấu chặt lấy áo của bà.


Biscuit hơi ngạc nhiên, rồi vẫn ngồi yên đó. Tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô. Thở dài.


- A di, cảm ơn đã cứu ta, thật sự cảm ơn. - Sau một hồi khóc lóc, liền gạt đi nước mắt, cúi đầu cảm ơn.


- A di!? Mắt nhìn người không tệ nhỉ? - Dù lời nói có hơi khó chịu nhưng mắt lại ánh lên sự tán thưởng.


- Mụ mụ bảo, muốn sống tốt phải biết nhìn người.


- Mụ mụ của ngươi, rất tốt.


- Bà rất tuyệt... - Tay run run nắm chặt lấy góc áo, cười khổ.


- Muốn nhận ta làm sư phụ không? Tuyệt đối khiến ngươi đủ năng lực đi ngang ở thế giới này. - Biscuit cười cười, đúng là bà mạnh miệng.


- Thật sao!? - Mắt cô ánh lên vẻ mong chờ. Vậy thù của mụ mụ, của ba ba sẽ trả được đúng không?


- Còn phải phụ thuộc vào ngươi. Không biết tự lực, làm con kiến không phải khó. - Biết ý cô sẽ nhận liền vui vẻ.


- Được! Ta nhất định sẽ không khiến a di thất vọng.


- Gọi ta sư phụ tốt lắm. - Ngươi có biết nhắc đến tuổi tác thứ bậc khiến người ta đau lòng không???


- Sư phụ, sau này mong chiếu cố.





Còn tiếp...

[ HxH ] Tộc Nhân KurataWhere stories live. Discover now