- Muốn về lại xem bộ tộc kia không? - Biscuit gẩy gẩy viên đá, chống cằm liếc mắt qua hỏi.Ann đang ngồi băng bó lại vết thương cũng chỉ cười cười, rồi lẳng lặng tiếp tục cùng những băng gạc trắng. Trong mắt vẫn lặng yên, không gợn sóng. Trong lòng lại lên án Buscuit không thương hoa tiếc ngọc.
- Ann, không muốn tìm hiểu kẻ đã thảm sát bộ tộc mình sao? Ta giúp ngươi. - Buscuit đến trước mặt Ann, ngồi xổm xuống hỏi. Bà muốn xem trò hay, muốn xem trò hay.
- Rồi làm gì? - Vén mái tóc bị gió thổi rối lên, đứng dậy ra sông rửa mặt.
- Hả!? - Bất ngờ trước câu trả lời của Ann. Không phải sẽ gợi lên hận thù, sau đó điên cuồng luyện tập sao??? Khích tướng thất bại rồi...
Thấy vẻ mặt xụ ra của Buscuit, cô cười khẽ. Tay khuấy nhẹ dòng nước chảy xiết. Bóng dáng cô hiện lên dưới sông. Mái tóc vàng dài xõa trước ngực. Đôi mắt xanh lại thấy khác thường. Miệng cười cười lại khiến cô thêm ngây ngô, giống năm đó. Đột nhiên vùi cả đầu vào dòng nước khiến Buscuit giật thót. Đến khi cảm thấy dần dần khó thở mới ló đầu lên. Nhìn bộ dáng ướt nhẹp của bản thân, lại gãi gãi đầu.
- Con nhóc này! Điên rồi à! - Buscuit nổi điên nhảy lên đánh cho cô vài cái. Con nhóc điên này, không có gì làm liền thích tự bi quan hóa mọi việc. Suốt ngày ngẩn ra như con khờ.
- Thấy được kẻ thảm sát bộ tộc, lại khiến ý chí trả thù của tôi tăng lên. Có khi lại chẳng khống chế được mà liều mạng với chúng. Và xong, thù không trả được mà mạng cũng đi. Mặc dù tôi ngu ngốc thật đấy, nhưng cũng biết rõ thực lực mình tới đâu. Nhẫn nhịn tăng cường thực lực. Phải nắm chắc mình có bao nhiêu phần trăm thắng mới ra trận. Bây giờ, ha, đến sư phụ còn không đánh lại, trả thù bằng gì? - Ann ngán ngẩm bĩu môi, đem một cuốn sách ra nghiền ngẩm.
Buscuit lặng im, lẳng lặng lấy sổ tay ra. Việc huấn luyện của Ann, tăng lên gấp ba.
Liếc mắt cũng thấy Buscuit định làm gì nhưng cũng mặc kệ. Tăng thì tăng, xem ai sợ ai. Hừ! Ấu trĩ, chỉ không khích tướng được thôi mà cũng ghi thù. Đợi đấy, tôi lấy bằng Hunter đập chết bà. Sờ sờ vào túi áo, sờ vào túi quần lại sờ xuống...Lại lục vào trong túi xách. Mặt Ann đơ ra.
- S...Sư phụ...Thẻ Hunter của tôi...đâu? - Quay ra định hỏi sư phụ thân yêu, bà lại nhìn cô với ánh mắt quái dị.
- Này,, không phải ngươi...hôm qua...- Buscuit vẻ lưỡng lự.
- Rốt cuộc là sao? - Hôm qua? Cô chẳng nhớ gì cả.
- Hầy, ngươi uống say. Mà biết bản thân uống say là bao nhiêu cái bỉ ổi, đê tiện lại chui ra ngoài...Hết đả thương mấy tên qua đường, lại vất đồ lung tung. Sau đó... - Buscuit nhìn Ann trợn to mắt nhìn bản thân, kí ức hôm qua lại ùa về.
- Ngươi bảo, thẻ này trông thật xấu...liền vứt đi. - Buscuit cố gắng nhịn cười. Nghĩ đến hôm qua liền thấy vừa khổ vừa vui. Ai nha, con nhóc này thật...thú vị.
Tượng đá mang tên Ann kêu lên răng rắc rồi vỡ thành mảnh vụn bị gió cuốn đi.
Tay xoa thái dương, nhíu mày. Cô...thật sự như vậy sao? Ôi mẹ ơi, cái tật không bao giờ sửa được. Uống say là như kẻ tâm thần trốn viện. Thẻ Hunter của tôi...
Ann khóc hoa lê đái vũ, quyết tâm thi Hunter lại. Sau đó lên kế hoạch trả thù, kiếm một mối tình và an ổn sống đến già. Ngày ngày bên mái hiên uống trà ngắm mọi vật...Dẹp!
Việc đầu tiên Ann làm là hùng hổ xách áo Buscuit lên, mặt tươi cười. Buscuit cười gượng, mắt liếc qua chỗ khác.
- SƯ PHỤ? Liền hôm qua ngài bảo là đồ uống hoa quả ??? Thế nào lại là rượu?
- A..ha ...ha - Bà không thể nói là muốn xem bộ dáng khi say của cô đâu.
Trên trán Ann nổi đầy gân xanh. Nghe rõ ràng tiếng khớp xương bẻ răng rắc, Buscuit đổ mồ hôi lạnh. Đánh đơn thuần bà còn thắng được, chứ dùng mưu thì..ha ha...
- CMN!!! Ngài lại ngứa đòn!!! - Ann lao vào hướng Buscuit đánh tới tấp.
- Ê! Ê! Còn vụ thẻ Hunter thì sao??? - Sau gần một tiếng ' ân ái '. Buscuit ngồi lên trên Ann đang nằm thở hổn hển dưới đất. Dùng mưu bà thắng chắc.
- Đương nhiên là đi lấy lại rồi, bà đi tìm ngọc đá quý vớ vẩn của bà đi. - Phủi hết bụi trên áo liền xách cặp phủi mông bỏ đi. Trước khi đứng vững lại bị một vật lạ bay vào đầu, loạng choạng suýt ngã. Rớt xuống đất là một tấm thẻ màu trắng.
- Thẻ ngân hàng? - Đây không phải là số tiền mà sư phụ để một phần sau mỗi lần làm nhiệm vụ sao?
- Đưa cho con nhóc nghèo nhà ngươi. Lỡ chết giữa đường vì đói thì ta mất mặt lắm. - Buscuit không quan tâm, lại gần bờ sông nướng cá. Vẻ mặt muốn quan tâm lại trang lạnh lùng không quan tâm làm Ann thấy là lạ. Khóe mắt hơi nóng.
- Vậy, hẹn gặp lại. Sư phụ...Ta, thù này nhất định trả.- Thành kẻ đi ngang ở đây, khiến con mắt ngươi nhìn năm đó không sai. Cúi gập người bốn lăm độ, cụp mắt.
- Mau cút đi. Liên quan gì đến ta. - Quay lưng lại với Ann, tiếp tục nướng cá.
Buscuit đại nhân, cá thành than rồi, đừng quay nữa!
Thấy bóng dáng Ann đi xa, liền rút điện thoại ra liên lạc với Netero hội trưởng.
- Cảm ơn, hội trưởng. Vất vả rồi. - Buscuit cúp máy liền hừ lạnh.
Bà không phải quan tâm con nhóc đó đâu.
Note: Cháu muốn cho chú làm nam chính, cơ mà hơi buồn Hisoka ạ. Tình yêu giữa kẻ thù chắc cũng góp vui...Kết 1vs1. ( Viết được mười chương là kì tích rồi hem??? )
Còn tiếp...
YOU ARE READING
[ HxH ] Tộc Nhân Kurata
FanfictionTác phẩm: Tộc Nhân Kurata Tác giả: Hạ Huyền Nhiên 05/04/2018