(Longfic) giả vờ thôi mà sao lại là thật Eunyeon Jijung ver.

1.9K 24 1
                                    

- sao dạo này jung ít đến đây thế , có.biết em nhớ jung nhìu lắm k- cô gái ôm cổ chị.nũng nịu , cố tỏ ra mùi nước hoa đã chọn lựa hơn 2 tiếng của mình

-thì jung cũng nhớ cưng lắm.mà - tôi nói rồi jôn phớt vào môi cô gái khiến cô ta ngại ngùng , 2 mát chét phấn càng thêm hồng

-jung nói dối thì có , jung có cả tá bạn gái cơ mà - vẫn làm vẻ nai tơ

-jung chỉ có.mỗi.mình em thôi mà - tôi giở nụ cười chết người . có 1 tá tôi à ? sao em kém nhận biết thế , có bị thiểu năng k zậy (=.=)

-ui em có fon , chờ em tí nha!

-jung rất sẵn lòng chờ người đẹp !

_________

- biết nhỏ đó.à ? - soo huyn hỏi tôi sao khi đã ói xong , xem.chuyện tình sến ấy , ai mà k ói cho đk .

tôi thản nhiên nhâm nhi cốc whisky , nói - k -

-thì ra là chém bừa - soo huyn gật gù

´

-cứ nói.ngọt ngào thì.có chết ai đâu ?

-có.đấy! chết anh nè !

- anh!....- tôi ngoảnh lại thì thấy ông anh mẫu mực của mình đang đứng thù lù trước mặt - sa..sao anh lại ở đây?-

-tìm em chứ còn gì nửa - dù đến tức đến phát hỏa nhưng teacyeon vẫn giữ lịch.sự.vốn.có

-ông già lại càu nhàu gì à ?- eunjung chán nản , sao người già chả để con cái hưởng thụ gì cả !

-là pa chứ k phải là ông già - teacyeon nghiêm nghị.

-vâng vâng vâng ! là pa ! là pa !- tôi ngán ngẫm cái lễ phép mà tôi cho là dở hơi này .

- về nhà đi ! pa có chuyện cần bàn kìa

-k phải cầm dao ép em đj học thì ông già ấy còn làm gì được nửa.

-là pa chứ k phải ông già!

-à! pa! pa!

-thôi em về nhanh lên, anh sợ cái nơi quái quỷ này lắm rồi - teacyeon rùng mình .

-tội nghiệp- hắn gượng ép đứng dậy - chào cậu nha! may gặp - tôi vẫy tay với teacyeon

-ok! bye cậu

- jung đi nha!- tôi nói zới cô gái bên cạnh mình

-dạ , chào jung

    Cô gái lúc nãy quay lại tìm dáo dác mà k thấy eunjung liền hỏi teacyeon

- Ơ! eunjung đâu ạ

-google-teacyeon đáp gọn lỏm rồi đứng dậy ra quầy thanh toán.

____________________

- Quản gia, jiyeon đâu?- ông park hỏi

-Dạ! cô chủ đang ở trên phòng ạ - lão quản gia kính cẩn cúi đầu

Ông park k hỏi gì thêm vì biết có hỏi thì chẳng đk gì cả , tốt nhất là tự mình lên xem. vừa mới mở cửa phòng ông đã hoảng hồn vì tiếng cười khanh khách của cô con gái yêu quý - haizZz sao nó chẳng giống mình tý nào - ông lẩm bẩm

- Yeonie! nói chuyện với pa 1 chút !

- dea, hahahahahaha- nó vẫn cười sằng sawfc

-con đàng hoàng tí đi , con gái gì mà chả ý tứ gì cả-

-dea!, hahahahaha- vẫn cười và k có dấu hiệu chấm dứt

ông park bực bội liền vớ cái điều khiển định tắt TV thì toát mồ hôi

-ôi! con gái gì xem phim kinh dị mà cười- ông lau mồ hôi . kiểu này thì nói nhanh rồi phắn cho gọn ông k thích loại phim này cho lắm ( sợ thì nói đại đi )

-con cũng lớn rồi, cũng nên gả chồng rồi tuy mới lớp 11 nhưng tính càng sớm cành tốt.

-vâng, hic hic hic - nó cười ra cả nước mắt

-cho nên ba đã sắp sếp cả rồi - lợi dụng lúc nó k để ý ông dẫn dắt lun đến khi nó có muốn rút lại thì đã lỡ rồi, cũng phải ôm bó hoa mà làm cô dâu thôi , sao mình có bộ óc thông minh thế nhĩ! ( bó tay )

-Vâng há há há

Ông park đắc thắng bước ra ngoài nhưng bỗng dừng lại , tự nhiên k nghe thấy tiếng nó cười nửa . vừa quay đầu lại thì ông park suýt té sĩu vì trông nó bây giờ còn kinh dị hơn bộ phim kia ,mắt trợn ngược, miệng há hốc ,nhìn thấy cả đống khoai tây chiên nó đang nhai dở, nước dãi chảy ròng ròng , thật sự với hình ảnh này nó sẽ đoạt giải hóa trang. hallooween mất.

-chắc cười nhiều quá k thở được -ông park lắc đầu , ho vài cái sắng giọng rồi hét to - PARK JIYEON LÀ CON HEO

-ựm....hà...hà..hà..hà-nó thoát khỏi cảnh bi đát vừa rồi , hít lấy hít để k khí - à ba này....

-sao?

-SAO BA BẢO CON LÀ HEO - nó ' chấn an ' ba nó bằng giọng nói lao phát khủng khiếp

-hớ...thì muốn giúp con thôi mà - ông park đưa 2 tay dãn hòa, sao mình lại có thể có đứa con gái thế này chứ ...

- nhưng cũng k được thế đâu đấy, con ghét bị gọi là con heo lắm- nó vuốt vuốt ngực xuôi mớ khoai tây chiên trôi xuống - À mà pa sao lại ở đây ?

-"RẦM"-ông park té sĩu

- ơ! pa ơi! pa có té thì thương nền nhà phòng con với chứ, chắc nó đau lắm đấy- nó xót xa

Ba nó vừa lòm còm bò dậy nghe thấy nó nói thế té thêm lần nữa rồi mới đứng dậy hẳn .

-con gái lớn rồi , nên gã đi thôi - ba nó dỗi ( coan ních qa' )

-ba nói gì cơ?- nó ngố hỏi

-PHẢI KÍM CHỖ TỐNG CON ĐI THÔI - ba nó hét toáng lên.

-ba bảo con lấy chồng á?- nó vẫn giữ nguyên trạng thái

-ừm.

-á! sao lại thế? k đâu, ba bị suy nhược thần kinh rồi đúng k ?

- náo! con gái thì phải lấy chồng. chứ !!

-Ba! con không muốn lấy chồng! Ba mè ép là con bỏ nhà đi đấy!

-con bé này! tao sinh mày ra mày để mày cãi tao à?

-Ơ! mẹ sinh ra con chứ có phải ba đâu!

- mày nghĩ 1 mình mẹ mày thì sinh ra được mày hả?

-con thích nghe chuyện này nè - nó sáng mắt

-thôi k nói nhiều nữa , lấy là phải lấy!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TRỜI ƠI LÀ TRỜI - nó ôm đầu

(LongFic ) Giả vờ thôi mà ! sao lại là thật Jijung-EunyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ