Người bạn thực thụ

29 3 0
                                    

" Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn sàng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn khi có họ trong đời ." - William Arthur Ward -

Tôi đã mải mê chìm đắm trong tình yêu mà dường như đã quên đi một người bạn, một cô gái luôn bên tôi trong mọi hoàn cảnh. 

Đó là N, một cô gái xinh đẹp, học giỏi, một người giỏi giấu diếm cảm xúc, một người giỏi giữ kín bí mật. N học chung với tôi từ năm lớp 5. Nhưng lớp 5 chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau, khi đó N ghét tôi lắm. Hồi đó tôi như một cô gái biết làm đỏm trong bộ dạng ngớ ngẩn chứ không hề đẹp đẽ gì, tôi trở thành cái gai trong mắt N. Nhưng khi đến năm lớp 6, có cái gì đó đã gắn kết tình bạn của tôi với cô ấy lại. Chúng tôi trở nên thân thiết, tin tưởng nhau, luôn chia sẻ vui buồn cho nhau. Cùng nhau phấn đấu học tập.

N đã trở thành một phần nhỏ không thể thiếu trong cuộc đời tôi. N là bờ vai, là điểm tự, là nơi tôi trút bỏ nỗi buồn và cũng là cái hộp để tôi cất giữ mọi cảm xúc, mọi bí mật. Cô ấy là người luôn lắng nghe mọi tâm sự của tôi. Tôi khóc cô ấy dỗ dành, tôi cười cô ấy cũng cười theo, tôi khó chịu, bực dọc thì cô ấy cũng đứng ngồi không yên.

Chúng tôi làm gì cũng có nhau: học, chơi, làm và thậm chí là ngủ chung. Chúng tôi thường cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau nấu một món gì đó rồi hai đứa ngồi thưởng thức. Về phần hợp nhau thì khỏi nói, chúng tôi hợp nhau từ tính cách, cách ăn mặc, cách ăn uống. Đặc biệt là cực kì hợp về "chuyên mục nói xấu đứa mình ghét", chúng tôi có thể ngồi buôn với nhau hết ngày cũng không biết chán.

Đôi lúc, tôi có nghi ngờ về tình bạn mà cô ấy dành cho tôi. N có chơi thân với hai người nữa ngoài tôi, tôi thấy rất khó chịu về điều đó. Cái cảm giác đứa mà mình coi là tri kỉ cứ suốt ngày cười đùa, tâm sự với đứa khác nó cào xé tâm hồn tôi. Có khi tôi là người thứ hai hoặc lâu hơn biết về bí mật của N. Nhưng tình bạn tôi dành cho cô ấy đã đánh bại tất cả sự nghi ngờ, tôi luôn cố mỉm cười khi thấy N vui vẻ, tay trong tay với đứa khác. 

Tôi luôn coi N như cuốn nhật kí khi trên trường, như một người thân trong gia đình khi ở nhà và đặc biệt như một món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng cho tôi.

Tình bạn của tôi là thế đấy, lúc vui lúc buồn chúng tôi điều có thể chia sẻ cùng nhau. Cho dù ra sao thì hãy biết tôn trọng lẫn nhau vì chúng nó chính là những người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn trong lúc bạn khó khăn. 

" Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối - nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa " - Pam_Brown - 

 ~ Chin_min ~

Năm cấp 2 đáng nhớ của tôiWhere stories live. Discover now