;01;

2K 241 40
                                    

đêm xuống, đường phố london bao trùm một mảng sương mù dày đặc. không gian nhuộm đầy hương vị chết chóc. ánh trăng vàng rực chênh vênh giữa bầu trời đen huyền cùng vạn vì sao lấp lánh. dòng người chen chúc nhau trên những con đường hiu hắt ánh đèn. tiếng xe ngựa lộc cộc rít hết cả tai. ngày đã tàn, cột theo cả thứ ánh sáng duy nhất còn hiện hữu. phố xá chìm trong bóng đêm vô tận. ánh trăng dù sáng đến thế nào cũng chẳng thể soi rọi cả một london rộng lớn. hơn phân nửa những cửa hiệu đã đóng cửa. chỉ còn lại vài quán rượu nhỏ cuối đường. mùi rượu vang đỏ nhãn cabernet sauvignon xọc đến mũi. thoang thoảng hương vani thơm nức.

ánh trăng tàn, và bữa tiệc bắt đầu.

khi kim đồng hồ chỉ đến mười hai, london sẽ chìm vào tĩnh lặng. đấy là lúc whitechapel nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

hắn chán chường mở mắt, chồm tay đốt cây đèn dầu đầu giường. hắn chậm chạp ngồi dậy, mở tung cái cửa sổ rỉ sét. bên ngoài đen kịt. hắn xoay người lại, bước vào nhà tắm. hắn bật vòi nước, rồi vuốt lại mái tóc rối bù. hắn vớ lấy chiếc áo bành tô màu nâu sẫm và một đôi bốt da cao cổ đã sạm màu. bỏ hộp diêm và hộp thuốc vào túi áo. cả vài ba tờ năm, mười bảng vào cái túi còn lại. hắn rời khỏi nhà, không quên tắt ngọn đèn dầu vừa thắp.

hắn đẩy cửa, bước vào một quán rượu nhỏ cuối đường. quán trông rất cổ kính với một cái biển gỗ sơn lên dòng chữ "boudervas". phía trước có một cây đèn đường nhấp nháy chút ánh sáng. hắn tiến vài bước tới quầy phục vụ, chẳng thèm liếc qua cái menu hay tên bán hàng, gọi một ly cabernet sauvignon. thò tay vào túi áo trái lấy một tờ năm bảng đặt lên quầy. chẳng rời đi vội, hắn nán lại nhìn vào chiếc tủ kính chất đầy rượu phía sau. có robert mondavi, chardonnay, champagne, có cả một chai cabernet sauvignon vị mảnh gọt bút chì và ớt chuông đỏ.

hắn rời khỏi quầy bán, ngồi xuống một cái thùng rượu làm bằng gỗ sồi cạnh cửa. hắn bẻ cổ áo bành tô xuống, châm lấy một điếu thuốc. từng làn khói trắng phả ra khiến hắn cảm thấy khá hơn rất nhiều.

tiếng saxophone phát ra từ chiếc máy chạy đĩa đài hoa kèn đồng cũ kĩ đặt ở góc quầy. bản nhạc hector barlioz lãng mạn nhẹ nhàng như gội rửa đi những suy nghĩ chán chường trong hắn. cuộc đời hắn là một chuỗi ngày quằn quại trong những ý nghĩ khắc khoải và vô vọng. hắn nhớ mẹ đến điên dại. hắn chưa lúc nào ngừng tự hỏi "tại sao bà lại bỏ rơi hắn ?". nhưng kì lạ là, hắn không biết và cũng chẳng muốn biết.

tên phục vụ bưng ly rượu cabernet sauvignon tới bàn. hắn dập điếu thuốc. cầm lấy ly rượu, nhìn ngắm một chút. là một màu đỏ ruby thẫm pha sắc tím. hắn lắc lắc ly rượu, nhàn nhạ hít hà chút hương thơm rồi đưa lên miệng nhấm nháp. rất ngon. hắn cảm nhận rõ ràng từng lớp hương vị liên tiếp chạm đến đầu lưỡi và kết thúc bằng chút độ chát đầy đặn nhưng dịu dàng.

uống cạn ly rượu, hắn tiếp điếu thuốc vừa hút dở. hắn ngồi cạnh một tấm kính nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ liếc mắt tới. hắn chán ghét nhìn mình trong gương. cực kì chán ghét. một buổi xế chiều, hắn tỉnh dậy với mái tóc rối bù và râu ria lổm chổm. bước vào phòng tắm, nhìn vào tấm gương, hắn thấy hắn tiều tụy và khốn khổ. chẳng hiểu vì lí do gì, hắn chộp lấy cái ly trên bồn, thô bạo quăng vào cái gương làm nó vỡ tan tành. hắn thấy từng mảnh vỡ tan trong không trung, chạm vào da thịt hắn, và máu cũng đỏ tươi, đẹp đẽ vô cùng.

từ ấy, hắn ghét bất cứ thứ gì có thể làm hắn nhìn thấy bản thân. bởi thế, mỗi lần đến đây, tuyệt nhiên chẳng lần nào hắn quay qua bên trái. hắn ghét nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của hắn.

điếu thuốc sắp tàn.

hắn hít mạnh vài hơi, khói trắng phả ra mịt mù. khói tan ra, nhạt dần, mất hút trong khoảng không vô định. hắn kéo chiếc áo bành tô lên, tay đút vào túi rồi lặng lẽ ra khỏi quán rượu.

bước chân hắn vội vã tựa như đang trốn chạy.

whitechaple lạnh lẽo, đày đặc sương mù . . .

khu đèn đỏ ở whitechapel luôn đông kịt mỗi khi đêm xuống. mà chủ yếu là gái điếm và những "vị khách" ở mọi độ tuổi. từ những chàng trai trẻ trung đến lão già sáu mươi. có cả vài đứa trẻ vị thành niên tò mò với những điều mới lạ.

nhìn xem.

là quý cô scarlet ivy chandelle- cựu đội trưởng đội chuyên án số 4 của sở cảnh sát scotland yard. một quý cô hai mươi bảy cực kì xinh đẹp mà nhiều người hay gọi là kim jisoo. hắn từng nghe người ta nói về nàng. rằng nàng đẹp tựa một bức họa hình của claude monet. mái tóc nàng xoăn gợn sóng màu hạt dẻ, cánh mũi hẹp và đôi mắt nâu sâu hun hút. bờ môi trái tim nổi bần bật với màu son đỏ. nơi khóe mắt nàng còn vương chút vụn kim tuyến. nàng đội cái mũ rộng vành, vận bộ đầm ren màu lam nhẹ nhàng, tóc bới cao thanh thoát.

nàng đẹp đến tâm hồn hắn đảo điên.

°°°

tớ sẽ sửa lại sau :<< chap này hơi fail một tí ("._.)

━✧• blackbangtan ; jack đồ tể •✧━Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ