chương 7 Rung động

256 28 2
                                    

- A! đến giờ phải về rồi

Bảo Bình nhìn vào đồng hồ treo trên tường của quán, cả bọn cũng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ. Cự Giải đứng lên cùng lúc với Bảo Bình:

- Vậy thôi mình cùng về!

Vậy là cả đám rủ nhau đi về, xe của Bạch Dương đã đợi sẵn ở gần đó, Bảo Bình định ra trạm xe buýt thì bị Bạch Dương gọi lại:

- Này! Quỳ xuống cầu xin chị có khi chụy cân nhắc việc cho quá dang về.

Nét biểu cảm khả ố ấy, làm 2 cô bạn cười khinh bỉ, Bảo Bình quay hẳn người đi. Bạch Dương gọi với theo, nhún nhường:

- Ê! Không quỳ cũng được...

Bảo Bình lao thẳng vào ghế sau thắt dây an toàn nhìn ra ngoài cười mãn nguyện:

- Đi thôi nào, dù gì mình cũng lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi.

Bạch Dương cười không nổi lầm bầm trong miệng vài tiếng phàn nàn, vào xe rồi mới sực nhớ ra:

- A! Cự Giải lên luôn không?

Cả bọn đều biết Thiên Yết đi xe đạp nên không hỏi tới, Cự Giải nói:

- Bác Hiếu đang trên đường đến (tài xế nhà Cự Giải), hai người về trước đi.

Chào nhau vài câu chiếc xe đã lao vào dòng đường tấp nập và mất tăm.

Chỉ còn 2 người bọn họ Không khí lúc nào cũng sẽ ngại ngùng thế này.... Nếu là Bạch Dương đảm bảo cô nàng thừa trò khiến Thiên Yết khổ sở, còn Bảo Bình sẽ là những câu hỏi oái oăm nhất buộc cậu phải mở miệng.... dù sao thì có lẽ hai cô gái đó sẽ khiến bầu không khí nhộn nhịp hơn là yên ắng đến nặng nề thế này...
Cự Giải gượng ép tìm chủ đề:

- Cậu không về à? Còn đợi ai ư?

Thiên Yết lại lắc đầu và không nói thêm... Cự Giải không tìm được chủ đề nào khác để nói... Nhưng nhỏ đã có Chuyện để trong lòng.

"Xe đạp của Thiên Yết ngay bên cạnh, sao cậu ta chưa về? Là đợi người nào khác ư? ... không lẽ là đang đợi xe cùng mình ....Không phải đâu nhỉ.....?"

Nghĩ đến đây tiếng thình thịch nơi ngực trái rộn vang lên, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, rất nóng....cảm giác phấn khích lạ thường, khóe môi cong lên những đường ngọt ngào. Ngẫm thấy mình đang kì cục Cự Giải kiềm chế mím môi lại. Nhưng quái lạ, trái tim đập nhanh đến nỗi nhỏ không kiểm soát được hơi thở theo đó mà trở nên gấp gáp...

Cự Giải lén nhìn Thiên Yết, hôm nay cậu ta trông rất khác mọi khi (không kể đến những vết thương), hóa ra đồng phục nam của trường lại đẹp như vậy, chiếc quần tây màu nâu kem, cùng áo sơ mi trắng chiếc cà vạt đồng màu nâu kem, cậu ta ăn mặc rất chỉnh tề thêm dáng vóc cao gầy rất hợp với Thiên Yết, cánh môi nhỏ cong lên nét ngại ngùng, nhỏ không để ý rằng mình đang nhìn cậu ta bằng đôi mắt chăm chú thế nào.

Bác Hiếu, tài xế đưa đón cô hằng ngày đã đến.

Cự Giải đã vào xe:

- Uh....mình đi trước...

đơn phương (Cự Giải - Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ