Chương 2: Gặp Mặt

158 13 0
                                    

Gõ cửa một lúc lâu nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện. Nhìn trời càng lúc càng tối, lại thêm vài tiếng sói tru khiến Cố Kỳ vô cùng lo lắng. Đắn đo một lúc lâu, Cố Kỳ vẫn lên tiếng xin lỗi rồi đẩy cửa vào.

Bên trong lâu đài tối om không có một ngọn đèn. Cảm giác tĩnh lặng trong bóng đêm khiến cậu thấy hơi rợn người.

Cẩn thận bước từng bước về phía trước, Cố Kỳ tập trung thích nghi bóng tối để quan sát xung quanh.

Cố Kỳ rõ ràng cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát. Cậu cảm thấy có vô số con mắt đang quan sát bản thân. Điều may mắn duy nhất có lẽ là các ánh mắt đó đều không có ác ý.

Cố Kỳ dừng lại và nhìn xung quanh, lên tiếng: " Tôi không có ác ý. Trời tối rồi nên tôi hy vọng có thể ở đây qua đêm. Tôi đảm bảo sẽ đi ngay vào sáng mai."

Cả tòa lâu đài vẫn im lặng, chỉ có tiếng nói của Cố Kỳ bị vang vọng khắp nơi. Siết chặt cành cây trong tay, Cố Kỳ hít sâu rồi chậm chạp ngồi xuống góc tường. Xem ra dù không có ác ý nhưng mọi người trong tòa lâu đài này cũng không chào đón một kẻ xâm nhập là cậu.

Cố Kỳ cúi đầu khiến mái tóc đen che khuất gương mặt bản thân. Bộ óc Cố Kỳ liều mạng chuyển động. Làm sao để mấy người ở đây cho phép cậu ở lại bây giờ? Dụ dỗ? Cậu chẳng có gì để có thể dụ dỗ họ cả. Đe dọa? Đừng đùa. Họ sẽ đánh gãy chân cậu trước khi tống cậu khỏi đây mất.

Cố Kỳ vẫn đang liều mạng suy nghĩ thì trong tòa lâu đài chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm:" Cút đi!"

Cố Kỳ ngẩng đầu nhìn xung quanh, lo lắng: " Tôi thực sự chỉ ở một đêm mà thôi. Mong ngài cho phép."

Cố Kỳ bất ngờ cảm giác tay mình bị nắm rồi kéo mạnh khiến cậu ngã xuống đất. Chỗ cậu đang nằm ở ngay cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào khiến khuôn mặt Cố Kỳ hoàn toàn lộ rõ.

Đôi mắt mèo của Cố Kỳ hơi nheo lại đầy lo lắng. Chẳng lẽ cậu thực sự phải rời đi sao? Nhưng khu rừng ngoài kia đầy nguy hiểm. Cố Kỳ thực sự tin rằng mình sẽ bị lũ sói đói ngoài kia xé xác ngay khi rời khỏi đây.

Cố Kỳ khẽ cắn môi. Đây là thói quen khi cậu lo lắng. Đôi mắt mèo liếc ngang liếc dọc cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ban nãy.

Cố Kỳ không biết rằng trong mắt của người đối diện, bộ dáng cậu vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Cố Kỳ thất vọng, yếu ớt lên tiếng: " Tôi thực sự không thể ở lại sao? Chỉ một đêm mà thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không chạy loạn."

Người đàn ông trong bóng đêm kia im lặng một lúc lâu. Ngay khi Cố Kỳ cho rằng mình phải rời khỏi thì giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm đó lại một lần nữa vang lên:" Được rồi, nếu ngươi dám."

Nghe thấy vậy, Cố Kỳ vui mừng quá đỗi. Cậu liên tục cảm ơn vị chủ nhân của tòa lâu đài:" Cám ơn ngài. Thực sự vô cùng cám ơn ngài."

"Không cần cám ơn ta vì ngươi không chắc có thể sống sót rời khỏi đây hay không."

"Ý ngài là..."

Cố Kỳ vừa tâm vừa hạ xuống xong lại lập tức nhấc lên cao. Không chắc có thể sống sót rời khỏi đây là ý gì? Vị chủ nhân tòa lâu đài này muốn làm gì? Giết mình sao?

Tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần. Cố Kỳ lo lắng nắm chặt cành cây. Nếu cậu có súng thì tốt rồi. Nếu...

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Cố Kỳ có thể thấy rõ một thân hình cao lớn đang tiến lại gần. Người này phải gần 2m mất thôi.

Không đúng. Cố Kỳ khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Bóng dáng này không giống con người mà càng giống...

Thân hình cao lớn cuối cùng vẫn dùng trước mặt của Cố Kỳ. Đôi mắt mèo của cậu trọn tròn đầy king ngạc. Này, này, này!!!!! Là cách mở mắt của cậu không đúng hay đơn thuần là mắt cậu hỏng rồi?

Trước mắt Cố Kỳ là một khuôn mặt đầy lông của loài sói. Đôi mắt lạnh lùng đầy dữ tợn. Hàm răng sắc nhọn. Cái mũi đen hơi ướt. Đôi tai sói to hơi rung động. Bàn tay là những vuốt sói đen đầy nguy hiểm.

Ờ thì sói. Ờ thì sói khổng lồ. Ờ thì sói biết đứng. Ờ thì sói mặc quần áo dù bộ đồ cũ tả tơi. Ờ thì sói biết nói. Ờ thì cái đcm!!!!!!!

Đây là chuyện quái gì hả?hả?hả??????
Rốt cuộc là cậu đã bị đưa đến nơi quái quỷ gì thế này? Đây là một trò đùa dai đúng không? Đúng không?!!!! Thật ra đây là một vũ hội hóa trang đúng chứ? Làm ơn nói đúng đi mà!!!!!

Người sói (  Cố Kỳ: chắc vậy nhỉ ) tóm lấy cổ áo của cậu và nhấc lên cao. Cố Kỳ cảm nhận được chân mình đã rời mặt đất. Cậu vội giữ chặt lấy bàn tay đầy lông và móng vuốt của người sói, chân đạp đạp cố giãy giụa. Cổ áo siết chặt khiến Cố Kỳ khó thở vô cùng. Khuôn mặt bởi thiếu dưỡng khí của cậu đỏ bừng lên trông vô cùng mê người khiến người khác muốn gặm cắn.

Đôi mắt của người sói vẫn lạnh lùng không chút tình cảm. Chất giọng lạnh lùng quen thuộc lại lần nữa vang lên mang theo chút trào phúng: " Vậy giờ ngươi còn muốn ở lại đây hay không?"

" Mu... muốn..."

Cố Kỳ khó nhọc lên tiếng. Giác quan thứ 6 nhắc nhở cậu phải trả lời như vậy. Cố Kỳ loáng thoáng cảm giác rằng nếu mình muốn rời đi thì sẽ bị vị người sói này xé xác. Hơn nữa nếu lựa chọn giữa bị đàn sói xé xác và bị sói vương xé xác thì bị sói vương xé vẫn tốt hơn... nhỉ?

Người sói nhìn chăm chú vào đôi mắt của Cố Kỳ. Trong đôi mắt mèo đó có hoang mang, có hoảng sợ nhưng nhanh chóng chuyển thành kiên định.
Người sói im lặng một lúc rồi ném Cố Kỳ xuống đất.

Cảm nhận được không khí, Cố Kỳ vừa ho khan vừa cô gắng hít thở.

Người sói lạnh lùng nhìn Cố Kỳ, lạnh nhạt lên tiếng: " Ngươi được phép ở lại đây một đêm." rồi quay người bỏ đi.

Nhìn người sói biến mất dần trong bóng tối, Cố Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Sống rồi.

[ Xuyên Thư ] Người Đẹp Và Quái ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ