Chương 7: Học chữ

109 12 3
                                    

Hoàng tử ngồi trên lầu cao, lẳng lặng nhìn xuống thân hình thon dài phía trước. Tên nhóc ngu xuẩn kia có vẻ rất hòa hợp với các thành viên trong tòa lâu đài. Được rồi. Anh phải công nhận nụ cười ngu xuẩn của kẻ mà ai cũng biết là ai đó rất có lực sát thương.

Hửm? Nhân loại ngu xuẩn kia, ngươi đang định giở trò gì với vườn hoa của ta vậy hả?!!!!!!!

A! Lumiere ngu ngốc. Tránh xa cái cây đó ra!

Chíp!! Rời khỏi cái hồ nước sâu đủ đến nhấn chìm cả ba đời dòng họ ngươi ngay! Ai đó cũng được, mau lôi thằng nhóc đó vào!

Raka!! Ai cho phép ngươi tập múa dưới hình dạng cái chổi lông gà đó hả?!! Có biết rất đau mắt không!!

Luxi, ngươi lại chạy đi nơi nào!!!

...

Đôi lông mày rậm của hoàng tử giật giật. Hảo mệt. Tại sao không ai nhận ra suy nghĩ từ đôi mắt chân thành của ta.

_._._._._._._._._._ 

Cầm bó hồng vào lâu đài, nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của hoàng tử, Cố Kỳ chợt thấy quái quái. Là cậu nhầm sao? Hình như cậu thấy hoàng tử ... tủi thân?

Cố Kỳ chăm chú nhìn khuôn mặt sói của hoàng tử. Hazz, quả nhiên là nhầm rồi.

Hoàng tử nhìn Cố Kỳ, đôi mắt híp lại. Tự nhiên muốn đánh tên ngốc này quá làm sao bây giờ?

_._._._._._._._._._

Hoàng tử nhìn Cố Kỳ chăm chú chỉnh sửa lọ hoa mà có chút nhàm chán híp mắt lại. Anh dời khỏi vị trí rồi đến gần tên nhóc kia.

Cố Kỳ thấy hoàng tử đến liền dừng tay, quay sang cười nhẹ: " Hoàng tử, ngài muốn đi đâu sao?"

" Không có."

"Vậy người có muốn đến thư viện cùng em không?"

Hoàng tử nhìn đôi mắt mèo toả sáng của ai kia, lời từ chối chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt lại. Nhìn tên ngốc này ngu như vậy, không khéo chưa đi được mấy bước đã lạc đường. Thôi, chịu khó theo cậu ta vậy.

Cố Kỳ vui vẻ cùng hoàng tử đến thư viện. Hoàng tử tốt như vậy, cậu phải giúp hoàng tử biết một số chữ mới được. Ít nhất trước người tình trong mộng cũng không thể quá thảm đúng không.

Cầm một quyển sách lên, Cố Kỳ có chút mộng. Đây là đâu? Ta là ai? Tại sao quyển sách này một chữ cũng xem không hiểu vậy?

Hoàng tử thấy hai mắt Cố Kỳ bắt đầu xoay vòng vòng, trong mắt sói hiện lên sự ghét bỏ và một chút sủng nịnh mà chính ngài cũng không hề nhận ra. Nói là tên ngốc nào có sai. Ngay cả chữ mà cũng không biết. Hừ! Ngoài anh ra ai thèm quan tâm con mèo ngu ngốc này chứ. Xem ra vẫn lên giữ bên người cho an toàn.

Hoàng tử khoanh tay, dựa người vào giá sách, hừ lạnh: "Xem không hiểu?"

"Dạ..." Người nào đó đỏ mặt cúi đầu

"Cần bản hoàng tử dạy?"

"Cần (///~///)"

"Đã biết bản thân ngốc?"

[ Xuyên Thư ] Người Đẹp Và Quái ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ