"Chúng ta xé rách thuở ban đầu
Những màu sắc biến mất"
– Yellow Flicker Beat
----
Lee Taeyong tôi khá tích cực về việc ghen ghét với Jung Jaehyun. Không biết sự tích cực này từ đâu mà ra và xuất phát từ năm tháng nào của thiên sử tình bạn của cả hai, nhưng tôi ghét Jaehyun mà lại còn ghét một cách hết sức tích cực. Nói chung tôi đã từ bỏ mọi nỗ lực lý giải cảm tình này và chấp nhận nó là bản chất mối quan hệ giữa tôi và cậu ta. Hơn nữa nó còn có một tác dụng phụ là thỉnh thoảng giúp tôi lên tinh thần cạnh tranh cho một tương lai cuộc đời tốt đẹp hơn ở phía trước. Nhưng cũng sau các lần phấn đấu ấy, chính Jaehyun tiếp tục lại là nguyên nhân khiến cho cái tương lai ấy trở thành chán đắng đến tận cổ.
Hai nhà Jung Lee chơi với nhau cũng được nhiều chục năm. Hai bác nam là bạn từ thuở còn nối khố ở trường mẫu giáo, đến sau này hai bác gái cũng thân thiết như tri kỷ. Vì tình bạn của các vị phụ huynh, tôi và Jaehyun đương nhiên biết nhau từ nhỏ. Ấy thế mà ngạc nhiên thay, mặc cho phụ huynh hai nhà hết sức thân thiết, chúng tôi lại chẳng mặn mà với nhau lắm. Chơi chung thì vẫn chơi chung, đi học chung từ lớp một đến năm ba trung học thì vẫn đi học chung, đậu vào hai khoa khác nhau của cùng một trường đại học thì vẫn cứ đậu chung, nhưng cả hai nếu mà nói là bạn thân thì tuyệt nhiên không phải. Có lẽ giống hàng xóm thì đúng hơn. Tôi chẳng biết Jaehyun thích cái gì nhưng cái cậu này ghét thì lại rõ lắm. Ngược lại, Jaehyun cũng thế, luôn biết đúng lúc nào thì chê cái áo tôi mặc, đôi giày tôi đi và vẻ mặt tôi mang. Quan trọng hơn, Jaehyun chê mà lại còn cứ cười duyên dáng.
Đó, đó chính là thứ khiến Jung Jaehyun càng ngày càng trở nên đáng ghét. Cậu ta lúc nào cũng cười những nụ cười na ná như nhau. Mà con người thì làm sao mà có thể cười những nụ cười như vậy được suốt ngày chứ? Nhưng Jaehyun thì có thể, nhất là trong mấy tháng học tập đầu tiên tại trường đại học Seoul, nơi cậu đã đậu thủ khoa tài chính – ngân hàng với số điểm chót vót. Nhân tiện đang nói về việc đỗ đại học, tôi đỗ cùng trường nhưng chọn bừa một khoa thi để gọi là cho có. So với khoa Tài chính – Ngân hàng cao như trời thì khoa tôi như một vực thẳm. Khoa Thống Kê có vẻ không được quá nhiều người yêu thích, điểm xét vào cũng thấp mà tôi cũng chỉ đậu vào với số điểm suýt soát. Vì mặc cảm mà tôi đã không thèm đi dự bữa tiệc mừng của nhà họ Jung, cũng chẳng thèm gửi lời chúc mừng tân thủ khoa luôn.
Nói cái gì cũng phải nói từ đầu. Từ đầu tức là Jung Jaehyun luôn là một đứa trẻ ngoan, cậu trai hoàn hảo và biết nghe lời. Nếu không nói thì người khác lại tưởng tôi là một thằng thất bại thấy bạn thành công thì sinh ra đố kỵ. Thực ra thì ghét thì có ghét nhưng không hiểu sao không mấy khi có cảm giác đố kỵ. Bởi vì nếu so sánh tôi và cậu ta, rất dễ cảm thông khi tôi đố kỵ với Jaehyun, bởi những kẻ khá hơn tôi nhiều cũng còn đố kỵ với cậu ta nữa là. Sự thật thì tôi bực mình với Jaehyun nhiều hơn. Bực mình vì rất nhiều thứ. Ngày xưa khi còn nhỏ, Jaehyun cũng nghịch ngợm đủ thứ. Cả hai hay bày trò với nhau, tôi lúc nào cũng là đứa đầu têu còn Jaehyun thì hùa theo và còn bênh tôi mỗi khi bị người lớn bắt quả tang. Nhưng đấy là chuyện hồi nhỏ xíu. Đến hồi cả hai bắt đầu vào tuổi dậy thì thì Jaehyun cũng bắt đầu lớn nhanh đến nỗi tôi không bắt kịp. Nhà họ Jung khá giả hơn nhà tôi nhiều nên Jaehyun cũng được bố mẹ cho đi học chỗ nọ chỗ kia, tham dự nhiều hoạt động niên thiếu tôi chỉ có thể mơ tưởng, làm quen với nhiều người hơn. Jaehyun còn được học nhạc, học vẽ và chơi thể thao. Trong khi đó, tôi thì trải qua quãng thời gian dậy thì này như mọi thằng nhóc tầm thường khác. Tôi và Jaehyun chỉ đến nhà nhau những dịp cuối tuần hiếm hoi nếu hai gia đình tụ tập liên hoan chứ chẳng mấy khi đến dù hai nhà khá gần. Có đến nhà nhau thì cũng chẳng nói gì với nhau nhiều. Trong mấy lần đến chơi thì Jaehyun toàn phải tiếp bạn. Mà bạn của Jaehyun thì toàn là bạn xịn cả: Doyoung nhà bên quận Gangnam, đạt giải thành phố môn toán, người mà đến bây giờ cậu ấy vẫn qua lại, Johnny bạn ngoại kiều cứ gặp Jaehyun là nói tiếng anh, có lần tôi phải bỏ về trước vì ngồi nghe hai người nói chuyện mà chẳng hiểu gì, cả anh Taeil thiên tài ở lớp nhạc cậu ấy theo học cũng thường xuyên đến chơi luôn. Nói chung bộ sưu tập bè bạn của Jaehyun rất đáng tự hào, lại đa dạng phong phú, có cả nam lẫn nữ. Còn tôi chỉ có mỗi anh Hansol mê nhảy nhót quê ở Busan nhà đầu ngõ thỉnh thoảng gặp thì cho đồ ăn và thằng nhóc Donghyuk nghịch ngợm cuối ngõ cứ gặp thì cướp đồ ăn. À, có Jaehyun đấy nhưng mà cũng chẳng được xem là bạn đâu nhỉ vì khoảng cách cứ vời vợi làm sao.