"Tới những người tình ta bỏ lại
Những ngày tươi đẹp, những đêm đau đớn"
– The Great Shipwreck of Life
----
Những ngày xuân chậm chạp đến. Năm thứ hai đại học cũng đến và khoa Thống Kê vẫn không khác gì một mụ già ế chồng. Thậm chí mụ lại còn bị đả kích tinh thần ghê gớm khi mười mấy sinh viên khóa tôi đồng loạt chuyển sang những khoa có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. Các môn mới về lưu trữ, thư viện và các môn liên quan đến nghiệp vụ được giới thiệu ở mức nhập môn. Tất cả đều khó nhằn, khô khan và chán ngán. Tôi vẫn thích nhìn cô giảng viên môn sác xuất dù cô chẳng còn dạy tôi môn nào nữa. Cô còn bận rộn đón các tân sinh viên ít ỏi vào khoa, mọi việc cô làm vẫn hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ và những người khác vẫn cứ điềm nhiên bỏ qua những sự tỷ mỷ ấy và cho đó là chuyện tất nhiên. Thi thoảng tôi có tưởng tượng nếu tôi và cô thành đôi tôi sẽ trân trọng những nỗ lực của cô biết bao nhiêu, khiến cô hạnh phúc bằng chính những nỗ lực của mình dù cũng chẳng nhiều nhặn gì, dù có hơi thô kệch một chút. Nhưng rồi tôi cũng ngừng những viễn tượng đáng yêu ấy khi biết rằng cô đã có bạn trai, là một sinh viên năm cuối khoa Thiết Kế.
Nếu tôi càng đâm ra thất vọng với Hansol khi anh trở nên rồ dại một cách nghiêm túc thì tôi lại càng ngạc nhiên với Ten hơn. Cậu ta không chỉ đơn giản là một thằng khốn khiến người khác tức muốn khóc. Ten bị ám. Zara tham gia biên đạo một điệu nhảy mới với đề tài "Ác Quỷ" cho một cuộc thi nhảy đồng đội bên quận Gangnam. Tất cả chúng tôi đứng trong phòng tập đi mượn xập xệ với cái giá cắt cổ và nghe Hansol với Ten cãi nhau. Chưa bao giờ có ai dám cãi lời Hansol về mặt ý tưởng như vậy. Ten như thể bị lên đồng.
"Tại sao anh lại có thể đến đây, đứng trước mặt tôi với một ý tưởng tầm thường như thế? Joker? JOKER? Súng ống, giết người, máu me? Đó là "ác quỷ" của anh ư? Anh định lên sàn đấu, dí mấy cái súng giả đó và đi loanh quanh rồi gọi thế là một câu chuyện ư? Anh có hiểu tôi nói gì không? Thậm chí anh có hiểu "ác quỷ" có nghĩa là gì không? Ngài không giết người, không, "Ngài" không dùng súng ống giết người. Chỉ có Chúa và các thiên thần mới giết người thôi. Ngài sẽ "chơi" với chúng ta, hiểu chúng ta, khiến chúng ta đau khổ, vặn xoắn cơ thể chúng ta, vặn xoắn đôi mắt của chúng ta, cứ thế giày vò, hết lần này đến lần khác, đẩy chúng ta vào bước đường cùng, khiến chúng ta cầu xin một cái chết cho rảnh nợ nhưng Ngài sẽ không để chúng ta chết. Vì như thế sẽ rất chán. Anh hiểu không? Đó mới là ác quỷ."
Thực sự thì khi nghe một người gọi "ác quỷ" là "Ngài" thì quả thật có chút đáng sợ. Chúng tôi đều lặng người, rùng mình nhìn gương mặt đắc ý của Ten. Hansol thì ngược lại, anh lộ ra một gương mặt si mê đến mê cuồng, như thể anh uống từng lời cậu ta nói và những lời đó như là âm nhạc trong tai anh. Chẳng thể ngờ là vừa mới phút trước thôi anh còn có chính kiến riêng, còn cố lật lại vấn đề.
Những ngày xuân tiếp tục qua đi. Cuộc thi đến gần, giải thưởng nghe chừng sẽ rất lớn. Ten và Hansol công bố biên đạo hoàn chỉnh có sự tham gia của tất cả các thành viên, kể cả tôi. Ác quỷ của cậu ta đương nhiên chỉ có cậu ta có thể đủ sức đảm nhiệm. Vị trí center đáng mơ ước, vị trí của nhân vật chính, kẻ làm chủ, kẻ xoay đổi tình thế, tất cả những mỹ từ đó chẳng hề kéo tâm thế của Ten trĩu nặng xuống dù chỉ một chút. Trong khi chúng tôi nói về giải thưởng, cậu ta đi đi lại lại trong bộ áo mục sư màu đỏ thẫm như máu như thể đang nói chuyện với Chúa mà cũng có thể là thì thầm với Satan. Tên của tiết mục là "Trừ Tà". Nhưng là trừ tà ngược, thực chất là "Quỷ Nhập". Một sáng kiến thiên tài hay là đồi bại chẳng biết, chỉ biết là nó quá tuyệt vời. Điểm sáng chói chính là phân đoạn cuối cùng khi mục sư bị quỷ nhập hoàn toàn. Ten sẽ thực hiện một động tác vặn người kinh ngạc trong tư thế parabol đầy nguy hiểm đòi hỏi sự dẻo dai cao độ. Hansol đã cố thuyết phục cậu ta nên thay bằng động tác khác. Ten chỉ gào lên rằng nếu anh muốn giải thưởng thì đừng có nhắc đến hai chữ "an toàn".