Ngoại truyện 10

1.2K 17 0
                                    

  Bây giờ cô chỉ cần biết nếu Tôn Thần Hy chết, cô nhất định sẽ chết theo.

Hạ Ân Khanh bơi nhanh về phía Tôn Thần Hy, cô cũng không biết tại sao sức lực của mình lại nhiều đến thế. Đối với một cô gái chân yếu tay mềm như cô bơi lên được tới bờ đã là một chuyện khó khăn. Bây giờ còn phải bơi ngược trở ra, lôi cái thân xác to lớn này lên bờ.

Dòng nước chảy càng ngày càng mạnh, cô cứ có cảm giác giống như là mình bị dòng nước cuốn trôi vậy.

Rất nhanh sau đó cô nắm được bàn tay của Tôn Thần Hy, anh đang mất dần ý thức.

Hạ Ân Khanh hít một hơi dài liền lôi Tôn Thần Hy đang xụi lơ vào bờ.

Vừa tới được bờ cô giống như là kiệt sức. Tên tài xế nhanh chóng phụ cô một tay lôi Tôn Thần Hy vào trong bờ.

"Thần Hy...Thần Hy..." Hạ Ân Khanh tuy đã mệt đến kiệt sức nhưng cô không thể bỏ mặt anh được.

Hạ Ân Khanh lay mạnh người anh nhưng anh vẫn bất động. Cô mặt mày tối sầm, đưa tay lên mũi dò xét hơi thở của anh.

Dùng như cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh, cô nở nụ cười nhẹ. May quá.

Bây giờ cô chẳng có dịp suy nghĩ cái gì là nụ hôn đầu, cái gì là nụ hôn cuối nữa.

Hạ Ân Khanh nhanh chóng thực hiện từng động tác hô hấp nhân tạo.

Chết tiệt! Coi như cô hy sinh đi.

"Khụ...khụ..." Sau một hồi Tôn Thần Hy cũng có tiếng động. Anh không ngừng ho.

Hạ Ân Khanh thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Lăn dài ra đất.

Lúc nãy đầu cô căng như dây đàn. Cô cứ nghĩ nếu anh chết, cô sẽ sẵn sàng chết theo.

Tôn Thần Hy sau một hồi cũng tỉnh, anh đưa mắt nhìn sang Hạ Ân Khanh ở bên cạnh.

Lúc nãy không hiểu sao anh lại đuổi theo cô. Cũng vì vậy mà anh mới kịp thời cứu cô. Nếu không bây giờ...

Anh cũng không hiểu nổi nữa. Từ cái đêm cô nói cái câu: "Yêu không phải chiếm đoạt người mình yêu, mà là nhìn người đó hạnh phúc." Anh cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi.

Nhạc Linh không thuộc về anh, trái tim cô ấy cũng không phải của anh. Anh càng chiếm đoạt cũng chỉ làm cô ấy hận anh thôi. Còn mất cả tình cảm anh em. Chi bằng thực hiện câu: "Hạnh phúc nhất là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc."

Nhìn khuôn mặt trắng hồng cùng đường nét đúng chất Châu Âu của Hạ Ân Khanh anh có chút gì đó tò mò. Ai có thể làm cho cô gái này rung động vậy nhỉ?

Hạ Ân Khanh nở nụ cười nhẹ.

"Anh cứu tôi, tôi cứu anh. Chúng ta xem như hòa."

"..." Anh có cần cô trả ơn sao?

"Tôi không thích nợ người khác." Hạ Ân Khanh nhìn lên bầu trời...trong lòng thầm nói :"Đặc biệt là không thể nợ người mình yêu."

Tôn Thần Hy cau mày. Cái cô gái này, thật thẳng thắn.

"Nếu anh khỏe rồi thì chúng ta về thôi." Hạ Ân Khanh mệt mõi ngồi dậy, xoa xoa cánh tay đau nhức của mình.

Vợ Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ