Chương 9: nữ nhân ghen tị lên thực là khủng bố

58 4 0
                                    

Hoàng quý phi cũng xấu hổ với người trong nhà, nàng cố kiềm nén cơn thịnh nộ của mình. 

“Ngự y, mặt của ta rốt cuộc là có chuyện gì?” 

Ngự y mím mím môi, uốn lưỡi vài lần, chuẩn bị tìm lời để nói, Hoàng quý phi mắt lạnh đảo qua, lạnh lùng nói: “Bản cung muốn nghe lời nói thật.” 

Ngự y đành phải rất thành thật đáp: “Nương nương, hạ thần xin được nói lời chân thật. Nguyên nhân phát bệnh của Nương nương rất kỳ lạ, thần cùng ngự y trong Ngự Y Viện tra tìm hồi lâu, trước sau vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Những thức ăn mà nương nương đã dùng trước đó mấy ngày, cũng kiểm tra qua, không tra ra được nguyên nhân gì.” 

Hoàng quý phi cau mày. 

Vừa khéo, đúng lúc nhìn vào trong gương thấy chính bộ dáng mình. 

Ngày thường, nàng nhíu mi, có thể nói là Tây Thi âu sầu, xinh đẹp khiến người ta thương tiếc…… Nay, cũng nhíu mi, quả thực chính là Đông Thi nhăn mặt mà(trong truyền thuyết, Tây Thi đau bụng nhăn mặt rất đẹp, Đông Thi bắt chước thì lại quá xấu), xấu độc xấu đáo…… 

Hoàng quý phi nổi xung thiên. 

“Bản cung mặc kệ, bản cung hạn cho ngươi trong vòng ba ngày tra ra được nguyên nhân, nếu không thì ngươi thu dọn hành lý về nhà đi.” 

Ngự y quả thực là không có cách nào. 

Đây là chủ tử mệnh lệnh, không được cũng phải gắng làm…… 

Làm tôi tớ cho người, quả nhiên là phải chịu sự khinh bỉ mà. 

Ngự y đi rồi, Hồng Thường quay trở về. Nàng rất cẩn thận dè dặt xem mặt nương nương nhà mình, sau đó liền thu hồi ánh mắt liều mạng, an ủi nói: “Nương nương, dù sao vẫn còn tốt mà.” 

Hoàng quý phi hôm nay đang nổi nóng, đối đãi với nô tỳ lại càng gắt gỏng hơn. 

Mà một nữ nhân đương lúc chẳng khác nào bị hủy dung lại nhìn thấy một cái nữ nhân khuôn mặt trắng nõn trắng nà trương ra trước mắt, tâm lý đố kị một khối thật lớn ầm ầm dâng lên. 

Hoàng quý phi bình tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Hồng Thường. 

Nàng đột nhiên âm u nói: “Hồng Thường, mặt của ngươi nhìn rất đẹp.” 

Hồng Thường không nhận thấy ra nguy cơ, trong lòng còn có chút âm thầm đắc ý. 

Đương nhiên Hồng Thường sẽ không biểu hiện trắng trợn ra ngoài, nàng rất nỗ lực cầm cự sự đắc ý của bản thân, đáp: “Nương nương khen ngợi rồi.” 

Chính là cố gắng kiềm thì cố gắng kiềm rồi, nhưng vẻ mặt của Hồng Thường vẫn không qua được con mắt của Hoàng quý phi. 

Nói tóm lại, nữ nhân nổi cơn đố kỵ thực là khủng bố. 

Hoàng quý phi mắt lạnh đảo qua, lập tức sai người bắt lấy người hầu đắc lực của mình là Hồng Thường, tiếp theo là sai người đè chân Hồng Thường lại, cuối cùng nhét giấy tắc miệng Hồng Thường. 

Hồng Thường bật ra tiếng “Ô ô a a ừ úc úc”, người bị dán lên tường hình chữ “Đại”.( 大) 

Hoàng quý phi cười âm u, trong tay nắm một con dao sắt bén. 

Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ