Chương 2

540 38 0
                                    

Kyungsoo rất ghét bị ốm, vì điều đó khiến cậu trở nên vô dụng, cậu cảm thấy mình đã làm cho các thành viên và người hâm mộ thất vọng vì không thực hiện được lịch trình làm việc.

Một năm sau khi ra mắt và cậu tự hào rằng mình chưa để bị ốm lần nào. Cho đến lần này cũng vậy. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy mừng vì lần bị ốm này nhỉ!? Chắc là do cảm cúm nên mới khiến cậu có những suy nghĩ kì lạ như vậy. Rốt cuộc, cậu cũng đã bị sốt lên đến 39,5 độ và mũi cũng chảy nước.

Đây là thời gian hoàn hảo để Baekhyun có thể bám dính lấy Kyungsoo, vì cơ thể của người kia quá yếu để có thể đá đi con chó con phiền phức này. Baekhyun rất thích mỗi khi Kyungsoo bị ốm, cậu có thể làm phiền đứa trẻ kia bao nhiêu tuỳ thích mà vẫn dễ dàng trốn thoát.

Kyungsoo biết mình đã bị cảm. Đầu nhức, cơ thể thì đau và sự mệt mỏi cậu cảm thấy vào đêm hôm trước là triệu chứng rõ ràng về bệnh cảm cúm của mình. Nhưng cậu đã mặc kệ chúng, cứ nghĩ là do lịch trình làm việc và thói quen ăn uống không tốt. May thay, hôm nay là ngày nghỉ, và thay vì dành cả ngày để đi xem phim một mình như dự định ban đầu, thì cậu đành phải đi ngủ. Các thành viên khác đã không đánh thức cậu vì cho rằng cậu đã quá mệt mỏi. Nhưng Kyungsoo ngủ thẳng đến trưa mà vẫn chưa tỉnh dậy nên Suho, với bản năng người mẹ, đã đi vào kiểm tra cậu.

- "Kyungsoo! Kyungsoo à! Do Kyungsoo!" Anh gọi, mỗi lần gọi giọng đều tăng thêm đồng thời lay người đánh thức đứa trẻ kia. Kyungsoo rên rỉ một tiếng rồi chuyển một tư thế thoải mái, dùng mền bao trùm hết toàn bộ cơ thể chỉ chừa mỗi cái đầu. Sự hoảng hốt xuất hiện trên mặt Suho khi anh đưa tay lên trán Kyungsoo để kiểm tra nhiệt độ.

- "Chết tiệt!" Anh lẩm bẩm vì lo lắng, tay vuốt lại mái tóc của Kyungsoo. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa để không đánh thức cậu. Anh lặng lẽ đi lấy hộp cứu thương từ phòng mình, vừa lúc tìm thấy chiếc hộp thì điện thoại trong túi reo lên. Không nhìn tới ai gọi đến, vừa tìm thuốc cảm cúm anh vừa trả lời.

- "Hyung, bây giờ Chanyeol đi thăm chị gái nên em rất cô đơn, anh đi xem phim với em nha được không? Kyungsoo không có chịu đi cùng em dù hôm qua em đã cực khổ năn nỉ cậu ấy." Giọng điệu mè nheo của Baekhyun xuất hiện.

- "Hôm nay không được Baekhyun à. Kyungsoo đã bị ốm rồi, nên anh phải ở nhà để chăm sóc em ấy. Sao em không rũ Sehun đi? Thằng nhóc nói mình chỉ lang thang đâu đó hôm nay thôi." Suho thở dài, xin lỗi và đưa ra một ý kiến khác.

- "Sao cơ? Kyungsoo bị ốm? Khi nào? Làm sao?" Baekhyun hét lên trong điên thoại vì quá ngạc nhiên, khiến Suho nhăn mặt và phải đưa điện thoại ra khỏi tai. Đến khi áp điện thoại lại để tiếp tục nói chuyện thì đầu bên kia đã im lặng, "luôn luôn mất bình tĩnh" anh lắc đầu lầm bầm. Cuối cùng cũng tìm được thuốc cảm, anh đi vào bếp để tìm gì đó mà Kyungsoo có thể ăn trước khi uống thuốc.

Sau 20 phút tìm kiếm, anh đành từ bỏ và quyết định đi mua súp. Khi anh định gọi cho nhà hàng yêu thích của mình, thì cửa mở và Baekhyun đi vào trên tay còn mang theo một túi xách.

- "Em đã mua một ít cháo cho Kyungsoo, cậu ấy cần ăn trước khi uống thuốc, đúng không?" Baekhyun hỏi, mà không là khẳng định mới đúng. Ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó Suho mỉm cười, xoa rối mái tóc của Baekhyun và nhìn cậu đầy tự hào.

Kyungsoo ghét bị ốm, cậu đã nói đến trước đây rồi đúng không? Phải rồi, cậu thật sự rất ghét. Cậu yếu ớt tỉnh dậy và nhìn thấy Suho, đầu thì đau như búa bổ.

- "Hyung, anh đang làm gì ở đây vậy?" Nhìn đồng hồ trên tường, cậu bối rối hỏi, giọng thì khàn khàn.

- "Em bị ốm Kyungsoo à, trước ăn miếng cháo đã rồi uống thuốc và ngủ một lúc, anh sẽ báo lại với quản lý." Suho nói khi đặt muỗng vào tay cậu.

- "cảm ơn hyung, em cảm thấy tốt hơn rồi." Kyungsoo khẽ nói sau khi ăn hết cháo, Suho thu dọn và cười.

- "Cám ơn Baekhyun ấy, không phải anh. Em ấy đã vội vã quay về mua cháo sau khi nghe em đang bị cảm" Anh nói rồi rời khỏi phòng.

Kyungsoo rất ngạc nhiên khi nghe điều này. 'Baekhyun trở về sau khi nghe mình bị cảm sao?' Điều này hoàn toàn không giống với Baekhyun.

- "Soo à!" Baekhyun nhẹ nhàng gọi. Kyungsoo nhìn chằm chằm và chờ cậu tiếp tục.

- "Của cậu đây, uống một viên và đi ngủ thôi." Cậu đặt vĩ thuốc vào lòng bàn tay của Kyungsoo. Kyungsoo im lặng lấy chai nước gần giường rồi uống ngay lập tức. Baekhyun cười toe toét ôm lấy Kyungsoo khiến cậu chỉ biết mở to đôi mắt khi bị ôm. Cậu ban đầu còn chống cự đôi tay mạnh mẽ của Baekhyun, nhưng chỉ được một lúc thì đành bỏ cuộc vì cơ thể cậu quá yếu để phản kháng. Baekhyun thả tay nở một nụ cười to hình chữ nhật.

- "Cậu nên bị cảm thường xuyên hơn, Soo à! Vì như thế tớ mới được ôm cậu." Baekhyun bắt đầu trêu ghẹo.

Kyungsoo nhìn cậu chằm chằm và thì thầm nói lời cảm ơn. Baekhuyn mỉm cười khi nghe thấy điều đó.

- "Ngủ đi ngủ đi Soo, lần sau tớ lại tới làm phiền cậu." Baek nói đùa và đóng cửa lại. Kyungsoo nằm trở lại giường và nở một nụ cười. Đó là lần thứ hai cậu cảm thấy không muốn chôn sống Baekhyun vì đã chiếm không gian cá nhân của mình.

----------05.04.2018----------

[Tran] (Baeksoo) Sức hút trái ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ