Chương 5.1

344 25 0
                                    

Baekhuyn tự hào rằng mình là người biết được tất cả. Kể cả khi nếu có ai thích mình hay bản thân mình thích ai đó thì chắc chắn cậu sẽ  biết. Và cậu không phải là một kẻ hèn nhát nên cậu sẽ không im lặng khi biết điều đó. Nhưng điều gì thì cũng có ngoại lệ.

Giáng sinh là một trong những kỳ nghỉ yêu thích nhất của Baekhyun. Đi trên phố ngắm nhìn tuyết rơi, nhìn đèn đường chiếu sáng mọi thứ, và còn có cả dàn nhạc trên đường phố nữa. Đối với cậu thì đây là cảm giác tuyệt nhất trên đời. Vậy nên, dù đã được anh quản lý và các thành viên nhắc nhở, cậu vẫn hào hứng bước đi trên con đường tuyết của đêm Giáng Sinh. Dĩ nhiên, cậu rất thích được ở bên cạnh những người khác, nhưng đôi khi cậu cũng muốn dành chút thời gian riêng cho mình. (Dù không nhiều như Kyungsoo)

Giáng sinh là thời gian dành cho gia đình, bạn bè và những người quan trọng. Nhưng đối với Baekhyun cũng như các thành viên khác, đây cũng là thời điểm duy nhất mà họ có thể dành thời gian cho riêng mình, Vì vậy không có gì là lạ khi cậu đi bộ một mình.
Gần cuối đêm Giánh sinh, Cậu đã đi mua sắm, cậu nguỵ trang rất kĩ với nón và khẩu trang, chưa kể đến bộ quần áo rất bình thường của mình. Mỉm cười với các cửa hàng đang hát những bài Giáng Sinh vui vẻ, với những gia đình và các cặp đôi, nhưng cậu cảm thấy một sự cô đơn khi mọi người thận trọng nhìn cậu mỗi khi đi ngang qua.

- "Oppa?! Baekhyun oppa!"

Nghe thấy một vài người gọi tên mình, cậu nhìn qua thì thấy một loạt các cô gái học sinh đang nhìn mình với vẻ tò mò háo hức. Quá đột ngột khiến tim cậu đập nhanh và sợ hãi, cậu vờ không để ý và nhanh chóng bước đi để thoát khỏi họ. Tuy cậu trân trọng những người hâm mộ, nhưng cậu vẫn muốn dành một ngày cho riêng mình. Nghe tiếng bước chân càng gần, cậu tăng tốc gần như là chạy, và khi những tiếng thở hổn hển xuất hiện cậu cũng bắt đầu chạy, quẹo qua góc cua để đến con đường đông đúc hơn, nhờ vậy cậu có thể chậm lại nghỉ một chút tuy nhiên không được bao lâu thì cậu lại được những giọng nói của các cô gái đang đồng thanh gọi tên mình.

Bây giờ, số lượng người đuổi theo cậu càng tăng thêm, làm cậu rời đi khó khăn hơn. Cậu chạy vào một cửa hàng nhỏ gần đó, hoảng loạn lấy ra điện thoại. Đang lúc cậu mất kiêng nhẫn và dậm chân thì chỉ sau hai tiếng đổ chuông cậu cũng nghe được một tiếng 'xin chào' nhỏ.

- "Kyungsoo! Tớ đang bị các fangirls đuổi theo, tớ không biết phải làm gì, giúp tớ với." Baekhyun thì thầm vào cái điện thoại. Sau vài giây im lặng, cậu nghe thấy giọng vững chắc của Kyungsoo: "Cậu đang ở đâu?"

- "Tớ đang ở Myeongdong, trong một cửa hàng quần áo nhỏ. Các fan đang tìm kiếm tớ ở bên ngoài và tớ sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào." Cậu khóc, hoảng loạn nhìn xung quanh.

- "Cửa hàng nhỏ khá nguy hiểm, hãy tìm một cửa hàng lớn có nhiều người. Cậu cần có không gian để trốn nếu họ tìm thấy cậu. Mua một chiếc mũ và áo khoác trong cửa hàng hiện cậu đang ở, thay chúng trước khi ra ngoài. Gửi cho tớ vị trí hiện tại của cậu và sau khi cậu vào được cửa hàng lớn hơn. Tớ sẽ tới đó trong 15 phút. Hãy cố chờ ở đó." Kyungsoo bình tĩnh hướng dẫn cậu.

Sau 15p, Baekhuynvới bộ đồ đã thay đổi đứng ở góc tối của một trong những cửa hàng lớn nhất trên phố và đợi Kyungsoo đến. Bây giờ thì cậu lại lo rằng họ sẽ tìm thấy Kyungsoo. Khi cậu đang bận suy nghĩ, thì có một bàn tay đặt lên vai mình, hơi thở hổn hển làm cậu giật mình nhảy dựng lên. Quay lại thì thấy cậu nhóc nhỏ bé mặc bộ đồ đen đang cẩn thận nhìn quanh mọi hướng.

- "Kyungsoo, cậu đã đến rồi." Baekhyun nhẹ nhõm nắm lấy bàn tay của người kia. Kyungsoo chỉ gật đầu, vẫn đang tìm kiếm dấu vết của người hâm mộ.

- "Xin lỗi vì đã phiền đến cậu Soo à, đáng lẽ ra tớ nên gọi anh quản lý nhưng không biết tại sao tớ lại gọi cho cậu." Baekhuyn xin lỗi, tay nắm với Kyungsoo hơi nới lỏng một chút. Kyungsoo không nói gì, thay vào đó là kéo Baekhyun đi cùng mình.

Baekhuyn đi theo Kyungsoo đến lối sau chỉ dành cho nhân viên.

- "tớ đã nhờ họ giúp đỡ, xe của tớ không vào được đường phố do quá đông người. Chúng ta phải tự mình đi đến đó." Kyungsoo vừa nói vừa kéo Baekhyun đi cùng "và cậu đã làm rất tốt, về việc gọi cho tớ. Tất cả các quản lý đều đã đi cùng với gia đình, nhớ chứ?" Cậu tiếp tục, liếc nhìn Baekhyun với một nụ cười nhỏ. Baekhuyn nở nụ cười tươi hơn khi nghe những lời đó.

- "Chúng ta cần băng qua đường, tớ để xe cách đây hai con đường." Kyungsoo nói khi họ ra tới đường lớn. Qua khỏi một đoạn phố, họ nghe được tiếng hét lớn phía sau mình. Kyungsoo quay lại và nhìn sang Baekhyun, đôi mắt mở to.

- "Chạy!"

---------20.04.2018------------

[Tran] (Baeksoo) Sức hút trái ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ