Dạo gần đây Chu Chính Đình lúc nào cũng bận rộn. Một ngày có hai mươi bốn giờ thì hết hai mươi giờ là để bận rộn. Anh thường nghỉ ngơi vào lúc bốn giờ sáng và thức dậy lúc tám giờ để kịp giờ lên lớp.
- Ê, Phạm Thừa Thừa lại đây cho anh mượn một tí.
Chu Chính Đình bắt đầu thực hiện động tác mình vừa nghĩ ra rồi bảo cậu làm theo.
- Hừm... Không được không được, trông đáng yêu quá !
- Chắc do vốn bản thân em đáng yêu sẵn rồi a.
- Mày đi được rồi, anh không rảnh để nói chuyện dở hơi với mày.
Quay lại với đống vũ đạo còn đang dang dở, Chu Chính Đình kéo chặt miếng headband trên đầu, tiếp tục với công việc của mình. Từ phía sau, một chiếc cằm nho nhỏ khẽ đặt lên hõm vai anh.
- Thái Từ Khôn, anh đang bận lắm, không chơi với em được đâu.
Cũng đúng, sắp đến chung kết rồi còn gì, vũ đạo bài hát lại được chỉ đạo giao cho anh, thể loại này anh còn chưa biên đạo lần nào. Đã hai ngày rồi mà mới được một nửa, áp lực là điều đương nhiên.
- Khôn Khôn đến sạc pin cho anh mà ~
Em vòng tay ra ôm lấy thân người gầy nhom của anh mà thấy thương. Chu Chính Đình của em dạo này rất bận rộn, không có nhiều thời gian cho em đã đành, lại còn bỏ bữa lung tung. Em buồn lắm.
- Hay để em giúp anh nhé? Lúc trước em cũng từng thử biên đạo rồi.
- Không được! Khôn Khôn ngoan, mau đi tập với mọi người đi. Lần này part của em là main vocal đấy.
Anh vẫn luôn từ chối em như vậy, em cũng không biết làm gì hơn. Cùng lắm là đem nước và đồ ăn đến cho anh mỗi bữa, em rất muốn giúp đỡ anh, cùng nhau vượt qua khó khăn.
- Hạo Hạo, Tử Dị, mau lôi tên lười này ra giúp tôi với.
Đây là lần thứ n em bị kéo ra khỏi anh. Thái Từ Khôn buồn lắm, em đem chuyện ra tán dóc với Vương Tử Dị cả buổi không hết. Ngoài anh ra, Tử Dị là một người bạn rất thân với em, anh ấy rất tốt bụng và biết lắng nghe. Em nói em muốn cho anh ý tưởng để dựng vũ đạo, vậy là Tử Dị đồng ý sẽ giúp em truyền đạt lại với anh.
- Hey bro, dựng vũ đạo khó lắm phải không? Để tôi giúp cậu một tay.
- Oa, Vương Tử Dị, làm ơn cứu tôi với. Tôi sắp phát điên vì đống động tác này mất!
Quả nhiên anh chưa từng bộc lộ bộ dạng thảm hại của mình cho em thấy bao giờ, vì anh không muốn em phải lo lắng. Ngược lại với em, khi ở cạnh Vương Tử Dị, anh lại trông như một đứa em trai lên năm đang òa khóc vì bị giật mất đồ chơi.
- Được rồi đừng khóc nữa, Vương gia đến cứu họ Chu ngươi đây.
Vương Tử Dị chính là ánh sáng chiếu rọi bóng tối trong lòng anh bây giờ. Tất cả động tác Tử Dị nhảy đều rất có balance còn hơn những gì em mong đợi. Em lại càng vui hơn vì anh đã vô cùng hài lòng với những gì em muốn truyền đạt.
Qua một buổi chiều và một buổi sáng, Chu Chính Đình hạnh phúc chạy vòng vòng trong phòng vì đã gánh xong nhiệm vụ. Phạm Thừa Thừa ngồi nhìn anh, ngứa miệng trêu một tiếng liền bị anh đánh. Hai anh em rượt đuổi nhau từ phòng này sang phòng khác. Justin đang cùng Vưu Trường Tĩnh ngồi xem lời hát thấy vậy liền nhập hội, Tất Văn Quân thật sa mạc lời với mấy người này. Không biết ai mới là người quản lí của họ, là Chu Đanh Đá hay là Tất Xã Trưởng đây.
Hình như thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?
Thái Từ Khôn không biết từ khi nào đã ngồi cạnh Tất Văn Quân, vẻ mặt không biết nên vui mừng vì anh đã vui vẻ trở lại hay nên buồn vì mình đã bị cho ra rìa. Em lại ngồi tán dóc với các anh bên team It's OK. Đi cùng nhau đã hơn 3 tháng, mọi người đương nhiên rất thân thiết với nhau, buồn vui đều chia sẻ.
- Khôn Khôn! Lại đây xem anh đã biên đạo xong hết rồi nè!
- Tưởng mấy người quên tui luôn rồi chứ.
- Anh xin lỗi, đừng giận anh mà. Tại anh vui quá.
- Vậy mốt có vui thì cũng vui thôi chứ đừng vui quá.
- Aiyo ~ Thương em quá ~~
Anh ôm lấy hông em, hạnh phúc đem xoay vòng vòng trên không trung.
*chúng tau còn sống :) các mày thật quá đáng đi :) - said by It's OK members. It's OK feel NOT OK :)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Idol Producer | Our Youthful Memories
Fanfiction- Không muối - không đường >> không gia vị Nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên 100% được sản xuất từ ngẫu hứng của -jaems :)) Có những câu chuyện gắn liền với thực tế. Cũng có những câu chuyện phi thực tế. Tóm lại là đúng với thể loại "fanfiction". Mình...