Nhớ lại lúc còn ở Idol Producer, Phạm Thừa Thừa phỏng vấn nói anh đã béo lên hai mười cân, từ đó liền bị gán cho biệt danh Thừa Béo. Justin khi vừa nghe tin này đã cười bò lăn ra bàn từ sáng đến chiều không chán. Mỗi lần gặp Thừa Thừa, em lại kêu anh hai tiếng "Thừa Béo", dù là ở trong kí túc xá, trong phòng tập, nhà ăn chung, em đều gọi anh như vậy. Phạm Thừa Thừa cũng không bài xích gì, cứ để em gọi như vậy cả đời cũng được.- Thừa Béo, anh lại đây xem cái này nè!
Thừa Thừa bước lại gần em, trên màn hình điện thoại của em là một ảnh gif hình anh chu mỏ được cắt ra từ hậu trường phỏng vấn cùng dòng chữ "Ăn nhiều được như tôi không?". Anh phì cười đánh nhẹ vào vai em. Bộ nó vui lắm hay sao mà suốt ngày chỉ biết đem anh ra trêu.
- Thừa Béo, anh ăn không rủ em! Thật quá đáng! Thảo nào cả công ty chỉ có mình anh béo lên!
- Hạo Hạo, tôi tưởng khi nãy em ăn bánh của Thái Từ Khôn rồi chứ nhỉ?
Justin câm nín nhìn anh. Rõ ràng là lúc đó Thừa Thừa không có ở đó, tại sao lại biết em đi xin ăn của anh Khôn. Em đứng chôn chân trước mặt anh, cúi đầu nhận lỗi như một chú cún tội nghiệp.
- Tại lúc đó em đói quá thôi mà....
- Xì, đồ ăn của ai cũng ăn được. Nói cái gì mà Hoàng Quyền Phú Quý chứ!
Em giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Câu đó của em mà.
Thấy anh không phản ứng gì, chỉ chăm chú ăn và ăn, em cũng xuống nước ngồi xổm trước mặt anh.
- Thừa Béo, anh giận em sao?
- Lại còn gọi Thừa Béo.
Giận thật rồi. Bình thường anh đâu nhỏ nhen chấp nhất em như vậy.
- Phạm Thừa Thừa anh đừng giận Justin nữa mà.
- Ai giận cậu? Cậu ra kia ăn bánh với Thái Từ Khôn đi.
Justin hết cách ngồi nhìn anh chằm chằm, trề môi làm ra vẻ đáng thương nhất có thể. Em tựa cằm lên đùi, mắt cố gắng bắt được ánh nhìn của anh. Nhìn từ góc này mới thấy, anh dạo này mặt nọng ra thật, da dẻ lại trắng hồng hơn, hai bên má tròn mềm như bánh bao trông muốn véo một cái cho đỡ ghét. Hai nốt ruồi trên cổ anh nhìn dễ thương ghê, hôm bữa em còn thấy các fan vẽ thêm mặt cười đáng yêu lắm. Cổ anh thon thật, chỉ nọng phần trên thôi.
- Nhìn cái gì. Biến thái.
Ừ, mình biến thái thật :v
- Em nhìn anh thôi mà. Nhìn thôi cũng không cho.
- Ừ, không cho đấy. Ánh nhìn vô cùng đen tối. Qua kia nhìn chân Thái Từ Khôn đi.
- Đừng giận em nữa. Anh có nhiều cái để nhìn hơn.
- Ai giận em. Anh biết anh đẹp rồi.
- Hai đứa mày bớt diễn lại dùm anh.
Chu Tiên Tử ngồi giữa hai nó nãy giờ mà cứ như người vô hình. Hai đứa nghe anh nói xong liền ném cho anh cái liếc khinh bủy, cái liếc dành cho những kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật.
- Khi không lại lôi Khôn Khôn vào. Tự dưng ngồi không cũng dính chưởng.
- Thích người ta thì nói đại đi còn bày đặt bắt bẻ tụi em.
- Đỡ hơn loại FA như bây.
- Là HOÀNG QUYỀN PHÚ QUÝ.
- Hoàng Quyền Phú Quý là gì chứ? Anh mày chỉ biết Càn Khôn Chính Đạo thôi.
Thừa Hạo be like : đã nghiện rồi còn ngại 😒
BẠN ĐANG ĐỌC
| Idol Producer | Our Youthful Memories
Fanfiction- Không muối - không đường >> không gia vị Nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên 100% được sản xuất từ ngẫu hứng của -jaems :)) Có những câu chuyện gắn liền với thực tế. Cũng có những câu chuyện phi thực tế. Tóm lại là đúng với thể loại "fanfiction". Mình...