Chap 1.

222 14 2
                                    

Anh nghiêng đầu về phía cửa sổ, thở dài, ông chủ của anh đã nài nỉ anh đi làm lại vì đã nghỉ làm. Từ khi Hoseok bắt đầu đi làm, anh đã thay đổi công việc của mình 4 lần trong tháng này, và anh không thể cảm thấy mệt mỏi hơn thế này nữa. Anh hét lên vì sự thất vọng bắt đầu dâng lên trong anh.

Trông giống như là thế giới đang chế nhạo anh vậy.

Anh bước đi trên phố thật chậm rãi. Nó giống như là sở thích của anh, đi dạo loanh quanh giữa đêm và tận hưởng cơn gió đêm mát dịu. Điều đó khiến anh thật sảng khoái.

Cuộc sống của anh đã nhấn chìm anh trong sự khó khăn. Anh không muốn gì ngoài việc thoát khỏi cuộc sống khốn khổ của bản thân mình.

Hoseok liên tục đi bộ trong 2 giờ. Anh liếc nhìn đồng hồ, 23:05 p.m. Vẫn còn sớm và anh lên kế hoạch để dành cả đêm nay cho đến khi anh có thể nhìn thấy mặt trời vào buổi bình minh. Anh muốn đến một bãi biển xa và để mọi thứ ở đó. Không cần phải vội vã vì anh biết, anh có thể chờ đợi.

Khi cơn gió nhẹ vuốt ve anh, anh mở điện thoại và nhấn vào một bài hát ngẫu nhiên trong playlists của anh

U-KISS - 0330

Lặng lẽ cảm nhận bài hát và đi về phía Nam nơi có bãi biển. Anh đã không nhận ra anh rằng anh đã mỉm cười vui vẻ suốt một giờ qua...

04/04/2018


[TRANSFIC] [WONKYUN] 0330Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ