Chap 5.

128 12 1
                                    

Hoseok sau khi đi tối tại nhà hàng đó, lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh vẫn chưa quyết định đến bãi biển nào. Heaundae là một lựa chọn tốt nhưng anh muốn thử trải nghiệm bầu không khí mới lạ ở Wolmido.

Anh nhún vai, quyết định suy nghĩ điều đó sau khi anh đến trạm xe buýt gần cửa hàng tiện lợi kia. Anh đứng đó lặng lẽ khi bầu trời chuyển màu xám, và trời sẽ mưa sớm thôi.

Có một điều về anh, là anh yêu bản thân mình. Anh không phải là người mau quên mọi người xung quanh. Anh có thể nhận ra khuôn mặt của mọi người và nhớ được sau một thời gian.

Trong tình huống này, Hoseok nhìn thấy một cậu bé, ở độ tuổi đôi mươi như anh, ngồi lo âu như một chú cún bị lạc đường vậy. Lần đầu trong cuộc đời, Hoseok chưa từng thấy một ai đó cuốn hút như vậy. Cậu bé trông thật đáng yêu. Anh không thể không nhìn chằm chằm vào cậu.

Tâm trí anh cứ bảo hãy đến cạnh bên cậu để làm quen, bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ với Hoseok nhưng anh đã phớt lờ. Anh không muốn khiến chú cún nhỏ ấy lo sợ.

Khi trời mưa, có đông người cùng trú dưới trạm xe buýt, khiến Hoseok phải di chuyển lại gần cậu hơn. Hôm nay là một ngày may mắn của mình, anh nghĩ.

Bây giờ anh có thể ngắm nhìn cậu gần hơn. Cậu bé rất xinh. Anh nhận thấy cậu di chuyển không thoải mái dưới ánh mắt của anh. Hoseok lẩm bẩm với giọng nói mềm mại "thật dễ thương".

Anh không biết làm thế nào hay làm cái gì, nhưng anh muốn nói chuyện với người lạ dễ thương này. Hoseok cuối cùng đã đủ can đảm để bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi:
"- Cậu một mình sao?"

Và lần đầu tiên trong đời, Hoseok cảm thấy thế giới xung quanh anh đã dừng lại.


                         08/04/2018

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANSFIC] [WONKYUN] 0330Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ