Chap 2: Nắng mai

904 63 0
                                    

5 năm sau

Tại dinh thự Moonlight

Ánh nắng đầu tiên sau một đêm mưa dài chiếu rọi khắp tòa lâu nhà cổ kính, xua đi cái lạnh lẽo thường trực mà nó mang ban đầu. Dinh thự này chính là một phần của Lee gia, được sắp xếp cho những người còn sống sót sau trận chiến trước kia có thể an toàn hồi phục vết thương. Thế nhưng vốn chỉ có một cô gái duy nhất còn sống, mang di chứng nặng nề trên cơ thể và hoàn toàn mất đi trí nhớ của mình. Jennifer yên lặng ngồi trên giường, ngắm nhìn khung cảnh ban mai bên ngoài ô cửa sổ lớn, những mảng kí ức chập choạng liên tục tua về trong giấc mơ của cô mỗi đêm, và vội biến mất khi cô tỉnh dậy. Tuy rằng đội ngũ bác sĩ đã cố hết sức giúp Jennifer, nhưng khả năng hồi phục phải trông đợi vào thời gian, và cả nghị lực của cô. Winwin hay đến vào những buổi sáng để trị liệu cho người bạn thân, nhờ sự giúp đỡ của Winwin, cô đã có thể nhớ lại những đoạn kí ức trong quá khứ, kể cả cái đêm đó...

'' sức khỏe của cậu dần hồi phục rồi ''

Winwin mỉm cười sau đó đưa khay thuốc cho quản gia đứng bên cạnh.

'' tớ vẫn không thể nhớ được tất cả, cậu biết mà, tớ chỉ có thể sử dụng trực giác để nhận ra cậu và Jinsoul là hai người đem lại cho mình cảm giác gần gũi nhất mà thôi ''

Winwin không nói gì, chỉ lẳng lặng vỗ vai cô gái đang bình thản nhìn ra bên ngoài, động viên vài câu rồi đứng lên.

'' rồi cậu sẽ ổn, tin tớ đi ''

Nói rồi cậu quay đi ra ngoài để tới bệnh viện cho ca mỗ quan trọng vào 1 tiếng nữa, từ bên ngoài, Jisung - vệ sĩ của Jennifer và cũng là người còn lại của Kim gia thoát chết đi vào, chỉ đứng bên cạnh để nhận lệnh từ cô chủ, tuyệt nhiên không nói một lời nào khác.

'' đêm đó, là chị thật sự rơi xuống biển sao ? ''

Jisung nghe tới đó mới dám ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn từ gương mặt cô, Jisung chỉ có thể trầm mặc vài giây mới bắt đầu lên tiếng.

'' cô chủ đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, nó không tốt cho cô ''

'' chị biết ''

Jennifer cười nhẹ rồi quay đi: '' chỉ là giây phút đó, trong trí nhớ của chị vẫn còn hiện hữu một hình bóng khác, rất thân thuộc, rất gần gũi, hình bóng đó còn hay quay về trong giấc mơ của chị nữa, nhưng chị chẳng thể nào nhận ra là ai ''

Jisung tính bật ra cái tên khi nghe tới đó, nhưng rồi lại thôi, cậu là người bảo vệ cô chủ của mình đã rất lâu, người mà cô chủ từng yêu mến không phải cậu không rõ...chỉ là nên để hai người họ gặp nhau thì hơn, không nên xen vào làm gì trong khi cô chủ còn chưa hồi phục, sẽ rất bất lợi cho mọi người. Jennifer đột ngột có ý muốn đi ra ngoài, Jisung bước tới đỡ lấy cánh tay cô và từng bước dìu cô đi. Mọi người đang khẩn trương dọn dẹp cũng cúi đầu đầy cung kính khi thấy vị chủ nhân duy nhất ở đây, thầm cảm thấy số phận Jennifer quá đáng thương, người con gái đơn độc với tâm hồn dần chết đi từ cái tuổi 18 giờ phải gồng mình sống để đối diện với sự thật tàn nhẫn này, nếu là họ chắc họ đã tự vẫn để đoàn tụ với cửu huyền từ lâu rồi.  Nhìn những bước chân của Jennifer, ai nấy đều nhìn nhau với ánh nhìn nhẹ nhõm, vì sức sống mạnh mẽ của cô gái ấy vẫn đang đâm chồi để dần trở nên cứng cáp hơn, để có thể chống chọi với cuộc sống chết tiệt này. Đã 5 năm rồi, họ không thấy giọt nước mắt của cô nữa, người của Kim gia trước giờ vốn kiên cường đến vậy sao.

Đột ngột bước chân của Jisung chững lại, ánh mắt của cậu đột nhiên dao động khiến Jennifer phải quay sang nhìn với ý đầy tò mò, và cô cũng nhận ra tất cả người hầu đều hốt hoảng cúi đầu xuống khi nhìn thấy ai đó trước mặt cô vậy. 

Đáy mắt cô dừng hẳn trên bộ âu phục đen vừa bước vào, phía sau còn được hộ giá bởi rất nhiều người nữa.

Một cảm giác thân quen mãnh liệt xâm chiếm tâm trí cô, thân ảnh đó thật quen, giống như trong giấc mơ của cô vậy.

'' cậu....cậu chủ...cậu về rồi ''

Vị quản gia lớn tuổi xúc động cúi đầu, nhận được cái phẩy tay nhẹ nhàng của người kia, ông vội đứng lên ra lệnh cho người hầu mau chuẩn bị bữa sáng. Jennifer vốn từ nãy vẫn mãi nhìn chăm chăm vào người đàn ông kia liền bị tiếng nói lớn của quản gia làm giật mình. 

'' ...đó là ai ''

Jennifer quay sang hỏi Jisung, nhưng chưa để cậu lên tiếng, người đó đã bước từng bước lại phía cô và ôm chầm lấy cô vào lòng. Cái ôm ấm áp và vững chãi đến mức cô nhận ra được tiếng tim đập nhanh của người ấy.

'' anh là...''

'' anh nhớ em...''

Người kia chỉ vội thốt lên ba từ rồi siết chặt lấy cô hơn, chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình không vùng vẫy để thoát ra, chỉ là cái ôm chân thật đến mức cô cũng không có ý định phản kháng.

'' Mark Lee, về mà không báo anh em một tiếng ''

Tiếng la oai oái ở cửa khiến cô giật mình vội thoát ra khỏi vòng tay của người kia, chỉ có thể vịn vào cánh tay của anh ấy vì cái ôm quá đột ngột. Haechan bước nhanh vào với bộ dạng ngông cuồng như thường ngày. Chỉ là nhìn thấy đôi tình nhân ngang trái kia đang ôm nhau, cảm thấy thật ngứa mắt. 

'' vừa về thôi ''

Jennifer ngước lên quan sát người đàn ông kia một chút, ngũ quan tinh tế, góc nghiêng sắc lạnh nhưng rất vững chãi, đôi mắt màu hổ phách khi nãy xoáy cô vào đến mức chỉ biết đứng bất động, và cả bóng lưng cũng rất to rất lớn, cảm giác có thể che chở cho cô cả đời vậy. Thế nhưng bây giờ trong chút trí nhớ của cô, thì anh ta phải là người lạ mới đúng.

'' xin lỗi..''

Jennifer dịch nhẹ sang một bên để tránh vòng tay của Mark, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn chỉ có dịu dàng ôn nhu, cũng không muốn tiến lại để làm cô phải ngại.

'' Jennifer cậu không nhớ đây là ai cơ á, là hôn phu của cậu đó, tên Winwin làm việc kiểu gì mà cậu vẫn chưa nhớ ra hôn phu của mình à, cái tên tắc trách này ''

Haechan mở miệng ra chửi tên bác sĩ vĩ đại kia rồi kéo tay Jennifer vào phòng ăn, bỏ mặc Mark Lee chỉ bình thản đi vào phía sau, dưới sự cung kính của tất cả mọi người.

-----------

viết xong chap này lâu rồi mà lúc tớ định đăng thì tớ không vào watt được xin lỗi mọi người nhiều huhu




NOT BY THE MOON/Ông trùm của em/MARK LEE/NCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ