chapter 1

1.3K 164 11
                                    

tôi có một đứa em tên mân doãn kì - 16 tuổi. điều đặc biệt là thằng bé thừa hưởng hầu hết nét đẹp của omma chúng tôi, chứ không phải tôi - đứa con gái duy nhất của ông bà.

nhiều lúc tôi vô cùng ghen tị với nó, vì trông nó không khác gì một thiên sứ vậy, còn noona của nó thì...chẳng khác gì bà cụ già.

có vẻ như thằng bé là gay. và tôi ước gì nó là gay thật, người như nó, bọn con gái sẽ thấy ghét hơn là yêu, tôi dám chắc.

có một lần tôi thách nó giả gái. nó mượn bộ tóc giả của cửa hàng cho thuê đồ diễn kịch bên cạnh nhà, lấy đồng phục nữ sinh của noona nó và đi đến lớp. chiều hôm đó tôi đã mắng nó một trận vì nó lôi về cả tá con trai về tề tựu trước cửa nhà tôi, như một cục nam châm thực thụ.

" noona à, em đã làm gì sai chứ? mấy anh đó em có không quen."

" nhưng noona đã bảo em là bọn này rất đáng sợ cơ mà, tại sao lại để nó về nhà chứ ? kì kì à, em dọa sợ chết noona mất!"

"nhưng em thấy mấy ảnh hiền mà, cứ kêu em xinh suốt, rồi còn bảo muốn xin instagram của em nữa"

" em có cho họ không? "

" noona bảo không nên tiếp xúc nhiều với người lạ. "

tôi mỉm cười xoa đầu nó, thầm nghĩ đứa trẻ này thật biết nghe lời, rồi giục nó vào nhà đi tắm. tối hôm đó, khi kì kì chuẩn bị đi ngủ, tôi gõ cửa phòng, ngồi vào giường và trò chuyện với nó như mọi buổi tối khác.

tôi cười với con gấu trăng trắng nho nhỏ đang nằm lăn lộn trên giường, nựng cằm nó, làm những cử chỉ yêu thương, rồi gặng hỏi:

"doãn kì, noona muốn hỏi em."

" dạ? "

"em có thích con trai không? "

"em bảo là không có thích mấy người hồi chiều mà, noona không hiểu em! "

" không phải, ý chị là...như trong phim có con trai yêu con gái ấy, em có thích cậu bạn nào không? "

" ừm...có vẻ là em đang thích một người."

" sao lại có vẻ? "

"tại cậu ấy rất dịu dàng và đáng yêu, còn mua kem cho em nữa, nên chắc là em thích cậu ấy"

"sao lại chắc là? nếu như vậy thật thì đấy chưa phải là thích, tiểu kì ngốc, thấy đồ ăn là sáng mắt lên thôi... theo chị, có vẻ cậu ta thích em đấy"

" thật chứ ạ? "

"phán đoán của noona đã bao giờ sai chưa? "

nó cười, trông đáng yêu như một que kem trắng.

"vậy em cũng sẽ thích cậu ấy"

"no no! cái này còn tùy vào con tim em, xem nó có mách bảo em rằng cậu này chính là người ấy không chứ? "

"nếu em thích cậu ta thật, thì tim em sẽ nhảy bộp bộp phải không noona? "

" đại loại là như vậy đó. nhưng ở bên cạnh cậu ta, em có thấy vui không? "

"có, rất rất vui luôn, cậu ấy chẳng bao giờ để em đói cả."

"ừm, vui thì tốt. thỉnh thoảng kể cho chị về cậu ta nhé, chị rất muốn biết ngoài chị ra ai lại làm cho tiểu kì của chị yêu mến đến thế"

"chưa chắc cậu ấy đã thích em mà, noona cứ làm cái bộ dạng này suốt thôi ấy"

"vậy kì kì đi ngủ nhé, noona về phòng đây. "

" vâng, noona đi ngủ đi,mai noona còn phải đi làm."

"doãn kì ngủ ngon."

"tạm biệt noona, noona ngủ ngon nhé"

đóng cửa phòng thằng bé, tôi buồn bã lắc đầu. tôi biết tôi sắp mất kì kì đến nơi rồi. thật muốn khóc quá mà.

[hopega] noona của tiểu kìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ