tôi cứ tưởng là tôi đã chết rồi cơ đấy, nhưng bây giờ tiểu kì lại đang đứng ngay trước mặt tôi, hai con mắt long lanh giương lên nhìn tôi một cách mừng rỡ.
-chị tỉnh rồi?
-thế chị đang ngất hay gì mà mày hỏi thế?
nó cười thật tươi rồi hét to:
-thạc!
-dạ?
-ơ, thằng này tự dưng chui từ đâu ra đấy? - tôi thắc mắc
-tại tiểu kì gọi nên em ra thôi, bà chị già rồi nên lú hay gì?
-kì, đi về.
-dạ, chị yêu của thạc, chị muốn ăn ramen không, thạc đi mua liền về cho chị nha...
.
.
.
-tốt nhất là nhóc đừng nên thái độ với bà già này, mất vợ như chơi đấy chả đùa.
-thạc biết rồi ạ, chị nằm nghỉ đi cho khỏe.
tôi nhổm dậy, cầm lấy tay tiểu kì và kéo nó ngồi xuống giường.
-đã xảy ra chuyện gì? - tôi thì thầm
-em đi gọi thạc đến cứu chị, may là còn kịp, lúc đấy chị sợ quá nên ngất đi luôn mất.
-thế...hắn ta đâu?
-hắn nào?
-khải lạc ấy?
-vào tù rồi, chị yên tâm.
tôi thở phào một cái, tên bệnh hoạn chết tiệt đó coi như đã xử lí xong xuôi. cũng may, nhờ có hạo thạc mà tôi mới giữ được mạng, tôi ít nhất nên hậu tạ hắn một chút.
-thạc này.
-dạ chị yêu.
-bỏ chữ ''yêu'' ra, không tôi dẫn kì về.
-dạ chị.
-chị cảm ơn mày, vì đã cứu chị và tiểu kì. bây giờ chị muốn hậu ta mày, mày thích gì chị cũng chiều, được chứ?
-thật thế không chị?
-thật.
hắn nhảy cẫng lên, chạy một vòng vào bếp. mang cho tôi một cái bánh ngọt, rồi ngồi xuống ghế, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu vô cùng, tự hỏi hắn có bị tâm thần hay là không.
-bởi vì chị có lòng, thì em cũng có dạ. em thương chị lắm, nên em chỉ xin chị một điều thôi.
-nói?
-tiểu kì, một tháng.
cái gì mà..''tiểu kì, một tháng.''? nó định bắt em tôi về nhà nó đấy à, không-đời-nào. tôi không thể để nó thực hiện được âm mưu của mình. tôi sẽ nghĩ ra cách, nhanh thôi. không thể để kì kì rơi vào tay nghịch giặc mau chóng như thế được!
***
-noona à, bọn em về nhà đây nhé, noona ở lại mạnh giỏi, nhớ ăn uống đầy đủ nha!
-một tháng nữa em đưa kì về cho chị, chị cứ yên tâm, thạc cảm ơn chị nhiều, thạc sẽ chăm sóc kì thật tốt!
tốt cái của khỉ! dăm ba đứa trẻ ranh mới tí tuổi đã dắt díu nhau về nhà rồi cơ đấy. tôi lắc đầu, một đứa lưu manh cộng với một đứa dại trai mù mắt, thì có đằng trời tôi mới cản được.
-k...kì đi mạnh giỏi nha, noona yêu em! - tôi cười, cười nhẹ nhàng, ước gì tôi có thể túm tóc thạc giật cho nó trụi hết đầu đi thì tốt quá.
-bình tĩnh nào, hít thở đều nào...-tôi tự dặn lòng.
rồi lại trèo lên giường ngủ.
------------------------------------------------------------------
sắp hường phấn ngập mặt ròi <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[hopega] noona của tiểu kì
Romansatiểu kì và tên bạn trai họ trịnh của nó lúc nào cũng muốn làm điên đầu noona cả.