-ai đó? - tôi lên tiếng
-chị dâu, là em.
-gì cơ, em nào? tôi có lắm em rể lắm đó.
-chị dâu, là tiểu thạc của chị, mau mở cửa. doãn kì, em đừng hòng chạy trốn!
tôi lắc đầu nguầy nguậy, quay sang đứa em đang run lên bần bật vì sợ, miệng lí nhí :
-đừng mở...
tôi chả để tâm, một bước ra đến cửa. lần này tôi phải biết rõ sự tình của hai đứa này mới được.
-chị!
-thạc!
-chị!
-thạc!
chị!
-gì!
-doãn kì!
-trong bếp!
hạo thạc chạy ngay vào trong bếp, ngơ ngác nhìn căn phòng trống không.
-chị!
-gì!
-kì kì đi mất rồi!
-thì đi tìm đi chứ cứ gọi chị chị mãi tôi đuổi cậu ra khỏi nhà đó.
-nae.
hạo thạc chạy đi lùng sục khắp nơi, chính ra hắn còn rành nhà tôi hơn cả tiểu tử thối đang lẩn trốn kia mất. chưa đầy một phút sau, tiếng hét oai oái của doãn kì vang ầm khắp nhà, một tay hạo thạc nhấc bổng nó lên, ôm thẳng ra phòng khách
-chị!
-sao nữa?
-kì cứ lẩn tránh em mãi mấy tuần nay rồi đó, huhu.
-hỏi nó đi chứ, nó đang ngồi kia mà
-em hỏi kì chẳng chịu hé miệng câu nào, có phải là chán ghét em rồi không?
tôi thở dài một tiếng, một đứa ngốc yêu một đứa ngốc, muốn hiểu lại càng không thể hiểu. tôi bỏ ra ngoài, đi dạo một vòng quanh phố, để mặc cho tiểu kì và hạo thạc của nó tự giải quyết vấn đề giữa cả hai. chẳng biết chúng đã nói với nhau những gì, nhưng khi tôi quay trở lại, trong nhà không còn một bóng người, không có chút dấu hiệu xô xát gì cả, chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy ghi chú dán trên cửa tủ lạnh.
''noona, kì hết giận em rồi đó. em bưng kì về nhà em nha, đảm bảo em ấy sẽ được an toàn, bye noona''
hóa ra mọi thứ chỉ là hiểu nhầm. doãn kì tưởng hạo thạc lăng nhăng với người bên ngoài vì thấy hắn ôm vai bá cổ thái hanh-hàng xóm tôi- ở trước cổng trường sau giờ học. cái đuôi nhỏ chí mẫn cũng cùng lúc nhìn thấy crush của mình đang tình tứ với hạo thạc, liền nổi giận đùng đùng, quay ra tán tỉnh doãn kì cho bõ tức, thế nên tôi tự dưng lại có một thằng em rể mới toe, và nó biến mất luôn trong ngày hôm nay.
còn về phía hạo thạc, hắn chơi chung với thái hanh từ lâu, trùng hợp thiệt, nên mới xảy ra trường hợp này, còn về phần thái hanh, nó chả biết gì cả, chỉ thấy tự dưng mình mất một cái đuôi tên chí mẫn, rồi lại thấy doãn kì mọc thêm một cái đuôi nhỏ y hệt, trong lòng cũng có chút bực tức.
giờ thì ai về nhà nấy rồi, còn tôi ở một mình, ha ha.
-------------------------------------------
hết truyện rồi đó các cậu ơi, xin lỗi vì quả sad ending nhưng dạo này tôi muốn có một cái đuôi quá mà mãi chả có đây, thành ra toàn dùng trí tưởng tượng điêu luyện của mình thôi à. cảm ơn các cậu vì đã theo dõi ''noona của tiểu kì' trong suốt khoảng thời gian vừa qua, mình sẽ sớm ra lò các fic khác, chờ mình nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[hopega] noona của tiểu kì
Romancetiểu kì và tên bạn trai họ trịnh của nó lúc nào cũng muốn làm điên đầu noona cả.