Vì Là Người Thứ Ba

463 53 2
                                    

Nghe nhạc và đọc nhé....
-------------------------------------------

- Hương à? -- Giọng Lan Khuê có phần sắp khóc.

- Ừ. Hương đây. -- Phạm Hương đang tham gia buổi chụp hình cho tạp chí sắp ra mắt tháng này. Dẫu vậy vẫn tranh thủ nghe điện thoại của em.

- Em .... chia tay người yêu rồi... -- Lan Khuê khóc òa lên.

- Em đang ở đâu? -- Phạm Hương nhíu chặt chân mày. Tình huống này, cô nên vui hay nên buồn? Em chia tay người yêu, đồng nghĩa với việc cô có cơ hội gần em hơn. Nhưng việc chia tay khiến em bỏ mặc bản thân như những lần trước đó, tim cô lại chằng chịt sẹo. Sẹo ở đây không phải do em gây, mà là cô tự gây cho mình. Ừ thì, Phạm Hương yêu Lan Khuê mà...

- Em không biết.... -- Lan Khuê khóc ngày một to hơn.

- Được rồi. Lan Khuê, bật GPS ở điện thoại của em... Đứng yên đó đợi tôi. Em phải đứng yên đó, không được đi lung tung đâu. Đợi tôi! -- Phạm Hương gấp gáp một tay thu dọn đồ đạc, một tay áp điện thoại vào tai, miệng liên tục dặn dò. Đành hẹn với nhiếp ảnh thu xếp xong việc này sẽ chụp tiếp, chấp nhận giảm một nửa catse.

Lao đi với vận tốc lớn, điện thoại đồng thời ra sức kết nối GPS của Lan Khuê. Phạm Hương mặc kệ mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, dù biết nếu có ai đó nhận ra mình thì sự nghiệp cũng sẽ theo đó mà tiêu tan. Vốn dĩ từ trước tới nay luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh đẹp, đi từ thiện rất nhiều, nay bị phát hiện vì vượt đèn đỏ thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể. "Ý thức kém", "Đạo đức giả" sẽ là những tittle được gắn ở trang đầu mất thôi. Nhưng Phạm Hương nào có quan tâm, điều quan tâm nhất là Em, chỉ mình em thôi!

Vì chia tay anh ta, em uống thuốc ngủ tự tử. Vì chia tay anh ta, em có ý định nhảy lầu. Vì chia tay anh ta, em đóng cửa trong phòng gào khóc chẳng cho ai vào để rồi sốt co giật gần 40 độ C. Vì chia tay anh ta, Lan Khuê đã phá hủy bản thân mình như thế. Và vì Lan Khuê chia tay anh ta, Phạm Hương đã khốn khổ như vậy... Phạm Hương không oan thán một câu, cứ lẳng lặng ở bên bất chấp cả bản thân mình. Tức tốc đưa em tới bệnh viện tẩy ruột, tức tốc tới lôi em vào bên trong, tức tốc cõng em đi cấp cứu thay vì đợi bác sĩ riêng tới nhà.

Phạm Hương những lúc ấy như một con thú dữ mất kiểm soát với tất cả mọi người. Gào thét cả bệnh viện để có thể cứu lấy Lan Khuê, rồi khi biết tin em an toàn lại chui vào một xó xỉnh thật tối co quắp nghĩ lại việc mình vừa làm, gặm nhấm nỗi buồn chẳng ai thấu. Lan Khuê ở viện bao nhiêu ngày, Phạm Hương bỏ việc bấy nhiêu ngày. Cô dùng quỹ thời gian đó để ở bên em, mặc kệ dư luận bên ngoài bủa vây lấy. Không một lời giải thích xác đáng, không một lời thừa nhận tình cảm.... Phạm Hương chỉ có thể thực hiện bằng hành động!

Cuối cùng cũng tìm ra nơi Lan Khuê đang ở đó, chỗ đó thật hoang vu nhưng nhiều xe container qua lại. Dừng xe một góc khuất, lấy lại vẻ mặt bình thường nhất có thể. Phạm Hương thực sự không biết nên làm gì nữa. Nhìn tấm lưng đang run bần bật lên, tim cô lại tan ra từng mảnh.

Lan Khuê quay đầu lại, thấy người mình vừa gọi tới liền chạy định ôm lấy mà khóc một trận nức nở thật lớn. Người đó sẽ ra sức dỗ dàm, vỗ về em, sẽ chẳng tàn nhẫn như người đàn ông ấy bỏ em mà đi. Nhưng, Lan Khuê ơi Lan Khuê.... tại sao em mất bình tĩnh tới mức bất chấp chiếc xe container lớn đang đi tới mà chạy qua?

[HK] (Shortfic Ngược) Hương Khuê Is Real😌😌Where stories live. Discover now