Giờ ra về , nhỏ Thảo vẫn chẳng nói thêm với tôi 1 câu nào, nó lẳng lặng dắt xe ra trước , mặt lạnh lùng và vô cảm..tôi cũng mệt mỏi vì nó lắm rồi..nó giận thì kệ nó, việc gì tôi phải hạ mình kia chứ, mà lắm lúc tôi tự hỏi nó có còn là bạn thân của tôi nữa không?....Nếu là bạn thân thì tại sao nó lại không tin tôi , lại quay lưng với tôi chỉ vì 1 thằng con trai lạ hoắc..buồn chết đi mất...
Đang nghĩ vẫn vơ thì bỗng nhiên tôi thấy Phong , cậu ta đang dắt 1 con Jupiter ở 1 quán gần trường ra , trông cậu có vẻ xanh thì phải, bị ốm à....
-Á
tôi thét lên..cả chiếc xe đổ ập xuống đường..,nguyên nhân là do 2 thằng con trai đi chiếc Dylan mắt mũi để đâu, đánh võng lạng lách thế nào mà quệt phải tôi...
Cố gắng thu dọn đống sách vở, tôi dựng xe đứng lên..mình mẩy tôi lúc này thật ê ẩm..hic , hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu hay sao nhỉ? gặp toàn những chuyện không may...
-có sao không.?.
1 giọng vang lên
-không..
tôi mím môi, chợt quay phắt người , tôi đau đớn nhận ra tên cầm lái là Huy...hắn vừa nói vừa cười trông lưu manh kinh khủng :
-sướng lắm hay sao mà cười?
-ờ thì sướng..
hắn vẫn ngang nhiên chọc tức tôi..
-thế thì tôi nói cho mà nghe...về sắm cái bằng lái mà đi kẻo có ngày bị chà mặt xuống đường đó...
Giọng tôi run lên vì giân..thu dọn đống sách vở...tôi leo lên xe thật nhanh để đạp về nhà ...
-đâu rồi? đâu rồi?
Tôi lục lọi đống sách vở trong cặp như điên...cuốn sổ có hình chú heo BOO dễ thương của tôi đâu sao tôi chẳng thấy?....trời ơi , trong đó ghi những dòng tâm sự của tôi về Phong mà..tôi không thể mất nó được..không thể mất được...và thế là , tôi luống cuống tìm tứ ta tứ tong , như điên như dại..kể cả trên giá sách vở nữa..nhưng chẳng thấy tăm hơi nó đâu cả..
-thôi , đúng rồi. khi chiều vấp phải 1 thằng hâm , không biết cuốn sổ có bị rơi ra không nhỉ?
tôi lo lắng nghĩ thầm và thế là ba chân bốn cẳng , tôi dắt xe đạp ra và phóng đi tìm...
tôi lái xe chầm chậm dò trên vỉa hè với 1 hy vọng mong manh tìm được cuốn sổ dù biết chắc là rất khó..vẻ mặt tôi thất vọng và thảm thương.....tôi như muốn khóc, nhưng nước mắt ứa ra lại chảy ngược vào trong tạo thành 1 thứ gì đó nghèn nghẹn , đắng đắng ở cổ..nó làm tôi muốn nghẹt thở...
Thất thểu , tôi bước về nhà..giờ đây tôi chỉ có một ước muốn duy nhất :cuốn sổ hay biến mất hẳn luôn cho rồi hoặc nếu có rơi hay rơi vào tay của 1 người xa lạ......người nước ngoài mù tiếng việt chẳng hạn...
tối hôm đó tôi không tài nào ngủ đươc...đầu cứ ong ong nghĩ về cuốn sổ , nó cứ ám ấy tôi..từng chữ ,từng câu , từng dòng , từng đọan....và tôi thầm nghĩ :
kinh khủng quá..tôi chẳng dám nghĩ tiếp...
-mắt bà sao thế? mất ngủ hả?
nhỏ Hoa quay xuống nhìn chằm chẳm vào mắt tôi.