Chương 1 "chào cậu"

44 5 5
                                    

Tôi là 1 cô gái cũng bình thường thôi! Như bao cô gái khác,cũng mộng mơ thích 1 chàng trai lạnh lùng,trầm tính,ít nói...Hmmm còn anh ấy,đương nhiên là chả thích tôi rồi.Hazz chắc phải nói đến chuyện lần đầu gặp ổng.
Nói đến lần đầu tiên,tôi vẫn nhớ hôm đó là 1 ngày mà tôi đã được thánh thần ban cho 1 ân huệ là gặp được chàng trai ấy.Hôm đó có 1 trận mưa đầu mùa,mưa đến bất chợt và thật nặng hạt nên tôi vô thức chạy thật nhanh để về nhà và vô tình va chạm mạnh vào một người.
Tôi:"con mẹ cậu! Đau chết đi được"
Cậu ấy....~~~~ im lặng
Tôi:"cậu điếc à! Tôi....
Cậu ấy:"tôi nghĩ tôi bị trật chân rồi
Tôi: azzzz~ thật phiền phức.
Sau đó tôi đỡ cậu ấy về,dường như cơn mưa lúc nảy đã tặn từ lúc nào chúng tôi cũng không biết?trên đường đi tôi hỏi cậu ấy mọi thứ nhưng cậu ấy chỉ im lặng và không nói gì ngoài chuyện chỉ hướng về nhà cậu ấy.Hơi thở nhẹ nhàng thoang thoáng mùi bạc hà khiến tôi trong phút chóc say mê dễ dàng gây nghiện như thuốc phiện là loại thuốc phiện mà không phải cứ có tiền là mua được.Chúng tôi cùng nhau đi qua biết bao nhiêu con phố,dòng người tấp nập,ồn ào,nhanh chóng về nhà thật nhanh.Tôi nhìn mọi vật xung quanh,vì sao hôm nay đi cùng cậu ấy mọi thứ lại khác lạ đến vậy??? Chắc có lẽ những ngày trước kia vì quá vội vã nên tôi không để ý đến mọi thứ xung quanh nhưng khi đi với cậu ấy thời gian như chậm lại để tôi có thể nhìn thấy được những thứ thật đẹp đẽ,có gì đó lạ lẫm khác biệt so với thường ngày.
Đi được 1 quãng đường cậu ấy dừng lại
Tôi:"Cậu sao vậy?"
Cậu ấy:"Đến nhà tôi rồi"
Tôi:" có cần.....
Cậu ấy:" không cần đâu tôi tự vào nhà được"
(Tác giả: ơ ơ đúng là nam thần có khác người ta mới mở lời đã biết người ta tính nói gì.)
Hmmm quay lại câu chuyện!
Lúc ấy tôi mới thấy được rõ khuôn mặt đẹp không góc chết của cậu ấy.Cậu ấy có làn da trắng,mái tóc 2 mái đen mượt, cái mũi cao cao,đôi mắt 2 mí.
Cậu ấy mở cửa vào nhà,cái dáng người cao ráo ấy bước đi 1 cách lạnh lùng,như bỏ mặt cả thế giới ấy Haha.
Hmmm chả nói lời nào với tôi nữa cả.Tôi bước chân đi chợt nghe thấy tiếng cậu ấy nói lớn:
Cậu ấy:" NÈ!TÔI TÊN LÀ MINH KHẢi.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn trải lời, cậu ấy đã đóng cửa lại khi nào chẳng hay.
Tôi bước tiếp về nhà và trong đầu suy nghĩ:
"Em có còn được gặp lại anh nữa không?"
-----------------HẾT--------------------
(p/s: nếu thích thì vote cho mị cảm ơn)

Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ