Chương 5''Tớ thất tình"

3 1 0
                                    

Phải nói thanh xuân của những năm cấp 3 không ngắn cũng không dài,không nhanh cũng không chậm mà rời xa chúng ta.Vì vậy chuyện tình cảm của tôi với Minh Khải có lẽ chỉ là say nắng chỉ là tình cờ nhìn thấy nhau vào ngày mưa đầu mùa.Thế nên tôi chọn cách rời xa cậu ấy....
Cuối năm cấp 3 quen được cậu bạn trong đội tuyển bóng rổ của trường,tôi lúc đó có hỏi qua ý của Minh Khải nhưng cậu ấy lại trả lời qua loa
"Chỉ cần cậu thích là được rồi"
Tôi từ lúc ấy chả hiểu sao lại thấy cậu ấy đáng ghét đến vậy.Kể từ ngày đó ngoại trừ việc học chúng tôi cũng chả mấy nói chuyện với nhau,không còn cùng tan học cùng đến trường nữa.
Suốt những năm cuối cấp thật sự là 1 niềm hạnh phúc khi quen được cậu bạn  kia nhưng mà  hạnh phúc đâu phải có được dễ dàng và mãi mãi như những cặp thanh mai trúc mã hay do duyên trời đã định đâu nhỉ? :v
Chúng tôi chia tay sau vài tháng ngắn ngủi :))
-Sau khi thi đại học Minh Khải đậu trường Thanh Hoa ở Bắc Kinh còn tôi vẫn chọn ở lại Thượng Hải vì bởi lẽ đây là nơi mà tôi không thể nào quên được những kỉ niệm đẹp đẽ với cậu ấy!!!
Chẳng nhớ đã bao lâu tôi lại cảm thấy cô đơn thiếu thốn sự quan tâm của cậu ấy mỗi ngày cứ lập đi lập lại như 1 trình tự chẳng có gì thay đổi,tôi như người mất hồn trên chuyến xe bus về nhà nhìn ra ngoài khung cửa sổ cơn gió lùa vào làm đôi mắt cay xé  thật sự thật sự rất nhớ cậu! Chuyến xe bus dần dần thưa thớt chỉ còn lại mình tôi nước mắt  ấm nóng cứ đột nhiên lăn dài trên má.
Cái không khí se se lạnh.Ở đây từ rất lâu tôi vẫn chưa thấy ánh nắng mặt trời rồi không biết ở chỗ cậu có như vậy không? Cậu có nhớ tôi không?
Tôi nhớ mãi cái nụ cười toả nắng của cậu thật sự rất nhớ....
Rồi lại 4 năm dài đằng đẳng tôi vẫn chưa có mối tình nào cả vẫn cứ như được lập trình sẵn.Tối hôm đó tôi tan ca về sớm ghé vào 1 quán rượu ven đường uống đến say bí tị mới về.
Tôi lang thang đến cây cầu nơi mà ngày đó cứ mỗi lần tan học cả tôi và Minh Khải đều ra đấy tôi lấy điện thoại ra thật sự chẳng hiểu đã khá lâu mất liên lạc với cậu ấy nhưng tôi vẫn còn nhớ như in tất cả mọi thứ về cậu ấy kể cả số điện thoại kì diệu quá nhỉ?
Tôi nhấp số điện thoại đầu dây bên kia trả lời "Alo cho hỏi là ai đấy ạ?"
Đã lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng nói ấy tôi như biết rằng cậu ấy sẽ chẳng nhớ tới con người như tôi nên chỉ nói vỏn vẹn lại 1 câu " xin lỗi tôi gọi lộn số"
"Khoang đã! Cô là đang say ấy à?"
"Anh không cần quan tâm tôi?"
"Cô gặp chuyện gì ư?"
"Tôi thất tình!"
"....... cô phải mạnh mẽ lên chứ quên anh ta đi!!"
" làm cách nào?"
"Tôi sẽ giúp cô!"
Nghe câu nói đấy xong tôi cười nhạt rồi cúp máy hic..Hic thật là hài hước khi cậu chẳng biết người đấy chính là cậu.
Tôi trở về nhà
Tựa đầu vào khung cửa sổ ánh trăng  kia rọi sáng cả một góc phòng tôi chợt đưa mắt nhìn sang căn phòng kéo màn kín lại nơi đấy là nhà của cậu ấy trước kia! Lại nhớ đến những chuyện không nên nhớ lại rồi tôi khổ tâm nhếch môi cười rồi đóng cửa sổ lại đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy nhận được tin nhắn từ cậu ấy.

Chào cô!sáng rồi kể từ nay cô phải cố gắng thay đổi đi tốt nhất là quên anh ta.Không dài đâu chỉ khoảng 1 tuần :))
Ngày thứ 1
Dậy sớm chạy bộ,thời gian rảnh nên dọn lại nhà cửa☀️
Ngày thứ 2
Cô cứ thử nấu ăn cho mình một bữa☀️
Ngày thứ 3
Quan tâm chăm sóc lại bản thân☀️
Ngày thứ 4
Có thể cắt tóc làm bất cứ gì đó để thay đổi hình tượng.☀️ nếu rảnh thì mỗi ngày đi đến nơi có những tia nắng mặt trời nhé sẽ làm tâm trạng cô tốt hơn đấy :D
Ngày thứ 5
Mỗi tối đừng cố vùi đầu vào công việc mà hãy để dành phần thời gian ấy đi xem phim hoặc đi dạo có thể là cùng bạn bè nhưng nếu cô thật sự vẫn còn muốn yên tỉnh hãy đi một mình.☀️
Ngày thứ 6
Mỗi bữa trưa hãy đến những thư viện để đọc sách vừa có thể tiếp thu kiến thức lại nhanh chóng quên đi quá khứ
Ngày thứ 7
Có lẽ cô đã thấy mình đỡ hơn nhưng nếu thật sự còn bất kì đồ vậy gì của anh ta trong nhà hãy vất bỏ nó đi nhé!!
 

Tôi đọc cái tin nhắn đấy nở 1 nụ cười thật là chuyện ngu ngốc nhưng lại cứ làm theo hic Hic
Đến ngày thứ 6 cậu ta nhắn tin hỏi tôi
"Cô đã đỡ hơn chưa?"☀️
" Tôi đã đỡ hơn rồi nhưng sao lúc nào nhắn tin anh cũng dùng icon mặt trời thế!?"
"Bởi vì tôi thích những tia nắng mặt trời.Hồi đấy ở Thượng Hải ít nhìn thấy ánh mặt trời lắm!"
Tôi Rep lại cái icon mặt cười rồi 1 hồi lâu chẳng thấy hồi âm từ cậu ấy nữa.

1 lúc sau Cậu ấy lại hỏi tôi
"Thế cô có biết vì sao tôi giúp cô  quên đi cậu ta không? Là bởi vì tôi từng là con người giống như cô  cứ mãi sống trong sự cô đơn ấy luôn đi tìm ánh nắng mặt trời ấm áp để sưởi ấm trái tim đã bao lâu luôn dành cho cô ấy!☀️
Tôi nghe mấy lời này xong lại thấy rưng rưng nước mắt.Tôi đứng ở dưới cây cầu ấy nhìn lên phía ánh mặt trời đang rọi vào mặt tôi.
Tôi chụp lại 1 tấm hình ánh nắng mặt trời rồi gửi cho cậu ấy trùng hợp rằng cả 2 đều cùng gửi hình chỉ khác gốc chụp kèm theo dòng tin nhắn
"Hôm nay tôi lại thấy ánh mặt trời rồi"

Bất chợt tôi nhìn lên cây cầu mắt chạm mắt cậu ấy nhìn tôi và tôi nhìn cậu ấy!
Khoảng khắc cứ như thời gian ngừng lại điều làm tao đợi chờ bao lâu nay đã xuất hiện! Tôi tiến lại gần hơn cậu ấy cậu ấy lại nở nụ cười với tôi,những tia nắng chiếu sáng qua người cậu ấy.
Chợt tôi lại nhận được 1 tin nhắn
"Chào cậu! Con người mới.
quên hết mọi chuyện trước đây đi!nào mau lên đây chả lẽ không nhận ra tôi là Minh Khải người mà cậu hay ăn hiếp trước đây ư ?!!"

Người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ