Sau bao nhiêu ngày lăn lộn vật vã, khóc lóc lên xuống các kiểu. Cuối cùng Oikawa cũng đã chịu chấp nhận sự thật là cậu ta và tôi đã có "thành quả" rồi.
Không chỉ một mình cậu ta bất ngờ vì sự đột ngột này đâu, ngay cả tôi cũng thế. Với sự vui mừng đến đáng sợ của nhị vị phụ huynh nhà tôi, cộng thêm sự háo hức đến tột cùng của chú và dì (ba mẹ của Oikawa), tất cả mọi thủ tục và công đoạn đều được hoàn tất một cách nhanh chóng, có thể nói là với tốc độ bàn thờ cũng đúng. Chỉ chờ tầm một tuần là giấy tờ với cả lễ lộc gì đấy đã hoàn tất hết...cảm thấy bị quay vòng vòng như cái chong chóng...
Thấy người ta suốt ngày than vãn là hiếm muộn các kiểu này nọ lọ chai...còn tôi thì được ban cho cái diễm phúc là ngay lần đầu chơi trần đã dính cái chóc, chả biết là nên vui hay là nên buồn.
Quay lại với Oikawa, như tôi vừa nói phía trên, cậu ta vẫn còn chưa hoàn hồn sau cái sự kiện này. Hễ thấy mặt tôi là khoanh tay hậm hực bỏ đi chỗ khác."Tớ không đời nào muốn cưới chạy kiểu này đâu...nhất là với cậu !" Cậu ta đã nói như thế đấy.
Nhưng có mỗi một hôm nay là ngồi xem TV cùng nhau là tôi không bị né.
Đương nhiên là chẳng ai muốn bị né như thế này mãi mà phải không, thế nên chỉ còn mỗi một cách...
Dỗ cậu ta-công việc mà tôi luôn phải làm từ bé...
"Này..."
"Gì ?!?"
"Đưa tay ra đi, tay trái."
"Làm gì ??" Nói thế nhưng vẫn đưa tay ra, ngoan ngoãn một cách bất thường...
Đeo cho cậu chiếc nhẫn y hệt chiếc của tôi đang đeo, ngượng ngùng một lúc, tôi hỏi :
"Thấy sao...?"
"Xấu òm~~~ Sao cậu không kêu tớ đi lựa chung. Khiếu thẩm mỹ của Oikawa-san đây hơn Iwa-chan gấp ngàn lần mà không biết tận dụng. Rõ là đồ ngốc~~~" Cậu vừa bĩu môi vừa nói, dưới góc nhìn của tôi thì cậu ta lúc này đáng ăn đánh hơn là đáng yêu...
"Lúc đấy cậu còn giãy đành đạch...sao kêu cậu đi được..."
Cơ mà tạm gác chuyện này qua một bên đi...giờ phải nói chứ không lát nữa lại thành chuyện khác mất.
Hít thật sâu, cố gắng nói bằng giọng chân thành và nghiêm túc nhất có thể...
"Lấy tôi nhé."
...Một khoảng im lặng...
"Bộ không thể nào có thành ý hơn được sao, nghe cậu nói chán vãi cả ra ấy."
"Thành ý nhất có thể rồi đấy, không thích thì đưa đây cho bố..."
"Ấy ấy, thích mà thích mà~~"
"Vậy có chịu không ?"
"Không chịu cho chết à, tớ không bị đần." Cậu ta quay qua chỗ khác, làm gì thì tôi không rõ, chỉ thấy mặt cậu hơi ửng hồng...
Cái bầu không khí ngượng ngùng này là gì đây ?
"Cơ mà..."
"Gì nữa đây ?"
"Tớ vẫn thấy nó giống cưới chạy kiểu gì ấy..."
Tôi xin chịu thua...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày la liếm :'>
Fanfiction[AU OMEGAVERSE- IwaOi] Kể về những ngày sống chung của gia đình tụi nó ;)