Đã là tháng thứ sáu, bụng Oikawa bắt đầu to bằng mặt rồi, và mùa Noel cũng đang đến gần.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, hấy đồng bọn rủ đi chơi nhưng không thể, cậu ta lại giở trò nằm than vãn lăn lê ăn vạ.
"Thanh xuân của tớ nay còn đâu.....?"
"Tuổi trẻ tươi đẹp năng động nhiệt huyết của tớ...."
"Mị còn trẻ, mị còn muốn đi quẩy party mà.....""
"Tại sao giờ này tớ lại phải nằm chết dí ở nhà như thế này.....?"
"Tại sao...."
"Tại sao chứ hả...tại cậu chứ đâu...."
"Iwa-chan à, trả lại thanh xuân tươi đẹp cho tớ...." Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt bi
thương, hệt như một người phụ nữ thời chiến quốc chờ chồng trở về.....
Mà chồng cậu ta là tôi đang ở ngay đây chứ đâu...
Hình như lại bắt đầu nghĩ linh tinh vớ vẩn theo rồi, đi nấu cơm đã...
__1 tiếng sau__
Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế bó gối nhìn ra cửa sổ mà ngắm tuyết rơi, không để ý tới thiên hạ
này nữa.
"Tooru, vào ăn cơm."
"Không đâuuuuuuuuu"
"Vào ăn-"
"Không mà aaaaaa"
Nghiến răng kìm chế, cười một nụ cười thân thiện tự nhiên tỏa nắng P/S.
"Giờ cậu có hai lựa chọn...
Một- là không ăn và nhịn đến trưa mai
Hai- là ăn bây giờ và ngày mai không bị nhịn đói."
Cười thêm cái nữa
"Thích cái nào?"
"Vâng, em ăn....." Nhìn cậu ta ủ rũ mà đi, nhìn buồn cười hết sức.
Gật đầu, vào bàn ăn một cách thật văn minh và hòa bình.
"Cậu thật là, không biết yêu thương nhau gì cả....
Có thật tớ là vợ cậu không thế.....?"
"Ăn một cách bình thường và ngoan ngoãn thì sau bữa có bánh mì sữa tráng miệng."
"Vâng ạ..."
__Sau bữa thì nằm xem TV__
Tooru nằm úp xấp lên người tôi, mắt hướng về phía TV, miệng thì chu ra.
"Nè Iwa-chan...."
"Gì nữa...?"
Cậu ta lấy ngón tay khều khều bụng tôi-"Không đền lại tuổi trẻ cho tớ được thì cũng phải có quà Giáng Sinh chứ...."
"Muốn quà gì thì nói đi."
"Không biết nữa, cái gì thật thành tâm vào nha....." Rồi nằm đó gặm gặm.
"Không nói cho rõ ràng thì không có đâu."
"Nàyyyyy-" Thêm một tràng léo nha léo nhéo nhứ đầu khúc sau.....
Sôi máu, nên tìm cách cho cậu ta ngậm miệng lại, không làm được thì tôi không mang họ Iwaizumi.
Vùng lên, khẽ đẩy cho cậu ta nằm xuống ghế, mạnh bạo chiếm lấy hết khoang miệng cậu....
Quấn lấy lưỡi vờn nhau một hồi chán chê, tôi mới buông ra, giờ nhìn mặt Tooru không khác gì trái táo....
"Đó, vì cậu không nói rõ nên tôi lấy cái đó làm quà."
Lấy gối che kín mặt, cậu ta nói bằng giọng mũi:
"Số tôi sao lại khổ thế không biết.....ư hư không chịu đâu....."
/Cái kết được gợi ý nhờ bạn hoanglephuongvo :)))))/
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày la liếm :'>
Fanfiction[AU OMEGAVERSE- IwaOi] Kể về những ngày sống chung của gia đình tụi nó ;)