Chính thức theo đuổi

3.7K 157 4
                                    

Về đến nhà nằm ngây người đến 9h Hạ Bách mới lết thân xác chưa hoàn hồn của mình đi tắm rửa. Đang tắm chuông cửa vang lên.
Cậu nhanh tay nhanh chân lấy khăn tắm quấn ngang đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra cậu đứng hình ngây tại chỗ.
" Em là đang quyến rũ tôi! "
" Tôi... tôi... tôi không có!!!" nói xong cậu chạy vọt vào phòng mình lấy quần áo với tốc độ thần tốc mặc vào.
Lam Diệc Thần mỉm cười tự nhiên bước vào nhà của Hạ Bách. Ngồi lên sô pha chờ cậu ra. Cậu bước ra với khuôn mặt đỏ bừng " Anh đến đây làm gì? "
" Sao em lại mặt như hồi nãy ra mở cửa, nếu không phải tôi thì sao. "
" Tại tôi đang tắm,  thì Anh ghé chứ bộ. Với lại tôi bận gì thì có liên quan gì đến Anh"
" Sao lại không liên quan. Nói cho em biết luôn em biết tại sao hồi sáng tôi lại hôn em không"
" Tôi... Tôi làm sao biết được chứ"
" TÔI CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI EM! HẠ BÁCH"
Nói xong hắn sáp lại người cậu,  hôn lên trán cậu,  ôm cậu vùi đầu mình vào cổ cậu. Ngửi mùi thơm từ trên cơ thể cậu " Em không cần trả lời tôi vì em chắc chắn sẽ là của tôi. " Hắn lại hôn lên má cậu một cái nữa rồi mới buông cậu ra nói một câu" Ngủ ngon" rồi mở cửa đi ra trở về nhà mình.
Suốt cả quá trình xảy ra Hạ Bách vẫn ngây người từ câu nói đầu tiên của hắn.
" Tại sao aaaa... Tại sao lại là mình" cậu trong lòng lại quyết tâm khẳng định là phải tránh xa hắn càng xa càng xa càng tốt. " Tại sao hắn phải gánh chịu con quái thú băng lãnh của nhân loại này aaaaaa"
Sáng hôm sau Hạ Bách bước ra khỏi nhà với cặp gấu trúc vì cả đêm suy nghĩ làm sao để thoát khỏi sự theo đuổi của quái thú a.
" Hôm nay em dậy trễ hơn mọi bữa nha, có phải vui quá không? "
" Vui cái đầu Anh ấy,  tránh xa tôi ra" đang bực bội nên Hạ Bách đã quên người cậu đang chửi là ai, Là tổng tài của cậu đó nha. Cả cái thành phố này chắc là không có một ai dám chửi hắn đâu. Nếu có chắc chắc chỉ có một người đó chính là cậu.
" Được,  được là Anh vui. Đi tôi chở e đi làm.  Hôm nay không khẻo nên đừng chạy xe nữa" Lam Diệc Thần kéo tay Hạ Bách đến xe nhét cậu vào xe của mình rồi lấy tốc độ thần thánh khởi động xe phóng nhanh ra đường như sợ cậu nhảy khỏi xe hắn vậy.
" Sao mình lại lên xe hắn vậy" tự lúc hắn mỉm cười trước lời cậu chửi thì tim cậu đã đập " thình thịch ..." rồi ngây người để hắn cầm tay nhét lên xe của hắn.
" Đang nghĩ gì? " Hắn quay qua thấy cậu ngẩn người thì mỉm cười bao dung hỏi.
" Không... Không có gì" mặt cậu đỏ bừng khi biết Lam Diệc Thần nhìn cậu.
Đến công ty Lam Diệc Thần chưa kịp nói gì thì Hạ Bách đã mở cửa xe chạy rối riết. Lam Diệc Thần mỉm cười lắc đầu nhìn cậu.
" Hạ Bách tôi thấy sáng nay cậu đi làm với tổng tài nha. Hai người quan hệ như thế nào vậy. "Dạ Nguyệt Tầm nghi ngờ hỏi cậu.
" Chỉ là...  Chung đường" Cậu ấp úng trả lời cậu bạn thân của mình.
" Thiệt là chỉ chung đường,  không có quan hệ mờ ám nào khác" Dạ Nguyệt Tầm cười nham hiểm nhìn cậu.
" Thật. Cậu lo đi làm việc của mình đi kìa quản lý tới rồi kìa" Hạ Bách đuổi khéo Dạ Nguyệt Tầm đi,  chứ để hann hỏi nữa chắc cậu kiếm chỗ chui luôn quá.
" Được mình đi.  Nhưng trưa nay phải đi ăn cơm trưa với mình. "
" Được , cậu về chỗ đi"
Nguyên một ngày tâm trí Hạ Bách đã bay lên tầng 28. Cậu cũng không hiểu nổi mình cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Giờ nghỉ trưa Hạ Bách đã bị Dạ Nguyệt Tầm kéo đi nhà ăn dành cho nhân viên.Dạ Nguyệt Tầm và Hạ Bách đều là con nhà khá giả đi ăn ở ngoài cũng chẳng đáng gì. Nhưng cả hai người đều là người khiêm tốn với không thích đi xa trực tiếp xuống căn tin là được.  Cả hai cũng chẳng kén ăn.
Lam Diệc Thần xuống phòng công nghệ thông tin dự định mời bảo bối của hắn đi ăn cơm trưa để thể hiện tnhf cảm thì chẳng thấy người đâu những người khác nói cậu đã đi nhà ăn thì hắn chỉ ừ một tiếng rồi thẳng tiến đến nhà ăn.
Vừa vào nhà ăn thì hắn đã bắt gặp cảnh tượng Dạ Nguyệt Tầm đang lấy hột cơm dính trên miệng của bảo bối hắn, tuy biết hai người là bạn thân nhưng hắn vẫn bị ăn một bình dấm chua. Hắn đã điều tra Dạ Nguyệt  Tầm này rồi con út nhà họ Dạ khinh doanh khách sạn lớn nhất cả nước. Hắn cũng thật bất ngờ vì nhân viên công ty hắn điều là người giàu có như vậy a. Hắn sai người đi lấy cơm còn mình thì tiến tới chỗ Hạ Bách.
Nhà Ăn đang sôi nổi tiếng cười nói, tiếng kim loại, tiếng ăn com thì từ khi hắn xuất hiện thì cả nhà ăn im ắng hẳn.  Hắn cũng chẳng quan tâm đi đến chỗ kế bên cậu rồi ngồi xuống.
Hạ Bách tức giận trừng hắn chẳng biết xấu hổ mà làm ra hành động như vậy.
" Sao em không ăn tiếp, đồ ăn không ngon" mọi người xung quanh há hốc mồm với tổng tài của mình. Công ty của bọn họ phúc lợi rất cao đến đầu bếp nhà ăn còn là đầu bếp 3 sao. Thực phẩm đều là thực phẩm tươi sạch được đưa trực tiếp từ nông trường đến.
" Mọi người nhìn tôi như vậy làm sao mà ăn" Hắn nghe cậu nói vậy thì quét mắt một vòng làm không khí hạ xuống vài độ. Mọi người ý thức được tổng tài của họ thay đổi sắc mặt liền tập trung vào việc của mình âm thanh lại lên một lần nữa.
Dạ Nguyệt Tầm từ khi hắn xuất hiện thì đã luôn cúi đầu xuống bàn không dám nhìn hắn.
" Chào cậu tôi là Lam Diệc Thần"
" Chào... Chào tổng tài tôi là Dạ Nguyệt Tầm " Dạ Nguyệt tầm run rẩy nhìn hắn. "Chẳng lẽ tổng tài theo đuổi Tiểu Bách!!!"

Gặp được em là may mắn nhất cuộc đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ