il chante;

507 66 12
                                    

"La bohème, la bohème
Ça voulait dire
On est heureux
La bohème, la bohème
Nous ne mangions qu'un jour sur deux."

(La Bohème by Charles Aznavour)

Giọng Vincent ngân nga ngang nhiên lọt thỏm vào đôi tai của Louis khiến cậu bừng tỉnh. Nằm trên giường, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy mà cố gắng không ra tiếng động để Vincent không thể đoán ra cậu muốn ngắm nhìn anh trong thầm lặng. Anh ngồi ngay, trước mặt, người nhẹ đung đưa theo tiếng nhạc rè rè trên băng cát xét cũ và cầm cây cọ vẽ lên bức tranh đang dần hiện rõ cảnh vật và nhân vật, một nỗi quen thuộc lạ lẫm mà Louis cũng đang cố nhận ra. Người anh không mặt áo, để lộ tấm lưng trần trắng mịn khòm người xuống để nhặt tuýp màu acrylic lên và đổ nó ra bảng pha màu. Rồi lại ngẩng lên, nghiêng đầu sang bên phải thật chậm rãi.

"Còn gì đó..." Vincent nói thầm nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.

Vincent dừng tay lại nhìn bức tranh một chút, dường như đang cố nhìn ra xem có chỗ nào còn sai còn thiếu, chỗ nào màu phối chưa hoà hợp. Dáng người trầm tư suy nghĩ của anh luôn là hình ảnh mà Louis thích nhất. Lần đầu tiên cậu gặp anh, cũng chỉ vì hành động này đã khiến ánh mắt cậu không thể rời khỏi.

"Anh đang vẽ gì vậy?" Louis chóng cằm nhìn anh, miệng mở một nụ cười hiền dịu của một kẻ đang vui vì chỉ cần tỉnh dậy, lập tức thấy người mình yêu ở bên cạnh. Vincent hửm một tiếng, rồi anh quay đầu lại nhìn cậu.

"Kí ức." Anh đáp ngắn gọn, nhưng chất giọng nhẹ nhàng khiến nó không trông như anh đang lạnh nhạt.

"Kí ức?"

"Ừm." Bỗng nhiên Vincent mỉm cười, đôi mắt ánh lên một cảm giác hào hứng và thú vị. "Kí ức của chúng ta. Chúng ta là hai kẻ nắm giữ kí ức của chúng ta. Louis, em là nhiếp ảnh gia, em có thể lưu lại những kỉ niệm và kí ức ngay trong khoảnh khắc đó chỉ bằng một cái tách. Còn anh..."

"Anh vẽ lại những kí ức. Không phải đúng đến từng chi tiết nhưng chính là những điều vui và nổi bật nhất ngay trong khoảnh khắc đó."

Cậu đáp thay anh, dường cậu hiểu tất cả mọi điều anh đang muốn nói là gì.

"Phải rồi."

"Vậy em sẽ hỏi lại một lần nữa." Louis dừng lại một chút. Đẩy mền sang một bên, lập tức bò trên giường lại gần chỗ anh đang ngồi. "Đó là kí ức nào vậy?"

Anh cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu, miệng mấp máy thì thầm vào trong tai.

"Ngày chúng ta gặp nhau, dưới bầu trời xanh và vườn hoa thơm ngát."

vincent & louis; full. bl [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ