Hắn cứ thế vác ngang cả người con sâu rượu kia trên tay , ngang nhiên bước ra ngoài .
Thiên Tâm cô dù đang trong men say nhưng vẫn còn duy trì được chút ý thức , vùng vẫy loạn xạ . Hắn cau mày bóp bóp mi tâm ,cứ thế chẳng nể tình mà ném thẳng cô xuống đất.
Cô bịu môi lên tiếng trách móc : Oái !đau quá, sao em đẹp mà lại mạnh bạo với con gái thế chẳng ' dễ thương' xíu nào cả .
Hắn thì mặt vẫn lạnh tanh ,cất giọng trầm trầm : Đó là do cô vùng vẫy , Sao nào ! không phải là tối nay em bao tôi sao , không lẽ đổi ý rồi hả !
-Uk! Tôi không cần nữa !-Cô xoa xoa cái mông , cau có trả lời .
Hắn bỗng dưng có chút hân hoan trong người nhưng cũng có chút gì đó thất vọng . Cô thế mà thẳng thắn từ chối hắn .
-Sao vậy sợ tôi sẽ làm gì quá đáng sao ?
-Không phải ,nhưng tôi ấy ~ có một đại Boss hùng mạnh ,siêu cấp đẹp trai đang đợi ở nhà rồi nên tôi không cần anh nữa . –Thiên Tâm vừa mắt nhắm mắt mở vừa cất tiếng ngon ngọt đầy tự hào mà khoe về chiến lợi phẩm mà mình có .
Hắn khẽ cười ' thế mà em cũng biết mà nhớ tới tôi nhỉ !' , hắn tiếp lời cô :Không phải cô nói tôi rất đẹp sao ! Boss của cô đẹp hơn tôi nhưng có hơn tôi về phương diện kia không !
Con sâu rượu cô bây giờ đơn giản là nghĩ gì nói nấy ,chẳng kiên dè gì cả , thẳng thắn mà bày tỏ nỗi lòng . Cô tức giận ,chỉ tay vào hắn giọng cứ thế lạnh đi mấy phần : Anh ! bị điếc hả ! Tôi, đã nói là Boss của tôi rất'hùng mạnh' kia mà .
Nói đoạn cô loạng choạng đứng dậy bước loạn xạ ra ngoài bắt taxi . Còn hắn thì rất ư là thỏa mãn về câu trả lời của cô , quả nhiên trong mắt cô hắn là như thế ,kiểu này mỗi lần để cô nói thật thì chỉ cần chuốc say là được . Người gì mà quá dễ đoán.
Hắn không nói gì lặng lẽ bước đến gần cô , để cô tự nhiên mà dựa vào người hắn . Nhận ra bờ ngực rắn chắc cùng mùi hương dễ chịu ,Thiên Tâm nhanh chóng vứt hết phòng bị mà ngã gục . Cô ngủ say nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm : Boss ,đúng là anh rồi !
Hắn bế cô trên tay ,cười ranh mãnh : Sao em biết đó là tôi !
-Vì mùi hương này ,vòng tay này chỉ có Boss mà thôi~
Hắn bật cười trước lí lẽ của cô : Không lẽ em là chó sao !
-Umh , là con chó trung thành của Boss .
Hắn hôn nhẹ trên trán cô , ánh mắt lạnh lùng vừa nãy bây giờ đã bị thay thành ánh mắt sủng nịnh hiếm thấy : Tôi không cần em là chó chỉ cần làm phu nhân của tôi là được .
-....-Cô bây giờ đã rơi vào cơn mê chẳng biết gì nữa.
-Nhưng ,đừng tưởng nói mấy lời như vậy thì tôi sẽ tha tội cho em .
Tối hôm đó , không cần sự hợp tác của cô một mình hắn cũng có thể tự triển khai công việc . Kết quả là cô không thể ra khỏi giường cả ngày sau đó .Cô cắn môi ,rủa thầm tên cầm thú : Shit ! Mịa nó thế mà kiểu gì cũng bị hành , Hàn Tử Thiên anh ,tên cầm thú đáng chết !!!
Hắn lúc này cũng vừa tắm ra , trên người còn quấn cộc một chiếc khăn tắm ,lộ rõ những vòng cơ sau múi tuyệt mỹ .Quả nhiên cơ thể này dù nhìn bao nhiêu vẫn không thấy đủ .
Cô cứ như con sói đói khát thèm thuồng mà nhìn chằm chằm vào phần trên của hắn .
Hắn khẽ nhếch môi nhìn cô, cất giọng trêu chọc : Lau nước miếng đi kìa !
Cô bị lời nói của hắn là cho bừng tỉnh cứ thế vô thức mà đưa tay lên lau nhưng... làm gì có . Thiên Tâm tức giận ném thẳng cái gối vào hắn , hét lớn : Lưu manh !
Tất nhiên cái gối đó chẳng chạm nổi vào một sợi tóc của hắn , thấy cái vẻ an nhàn tỏ vẻ ta đây của hắn mà làm cô tức muốn hộc máu , tay cô cứ thế vơ đại những thứ có trong tầm với mà ném hắn . Sau một hồi né tránh hắn cau mày giữ chặt tay cô , lên tiếng : Chưa tỉnh hả !
Cô trừng mắt nhìn hắn , giọng có chút ấm ức : Anh là đồ lưu manh , hôm qua anh bảo là tôi không đi anh sẽ không phạt .
Hắn giật giật khóe môi : thế em nghĩ tại sao em lại nằm ở đây hôm nay !
Cô ngây ngốc nhìn hắn : Thì tôi ngủ ở đây từ tối qua .
Hắn vẫn bình tình nói tiếp : Thế em nghĩ tối qua em đi đâu !
-Tôi...không nhớ ,nhưng hình như là ở nhà mà !
-Ở nhà hả ! Vậy hôm qua đứa nào cả gan dám vào Club rồi chơi trai .
Thiên Tâm bắt đầu nhớ lại cái gì đó , không an tâm mà trả lời : Có..có vụ đó nữa hả .
Hắn thở dài đưa cho cô xem toàn bộ diễn biến của cuộc vui hôm qua .Sau một hồi nghiền ngẫm cô bắt đầu toát mồ hôi hột . Gãi đầu cười nhưng éo biết nói gì . Đúng hơn là đã biết cô rút ra bài học từ những kinh nghiệm lần trước , không biết cô hại cái thân tàn nay bao nhiêu lần vì cái miệng thối của cô rồi .
Hắn thấy cô vẫn ngồi im bất động chỉ nói đúng một câu rồi bỏ ra ngoài : Em hãy cho mình là may mắn vì tên đó là tôi ,nếu không bây giờ tôi đã cho em đi xe lăn rồi !
Vâng! Lời cảnh cáo rất nhẹ nhàng , nhưng quá đủ để cô có thể hiểu hết ý nghĩa thâm thúy của nó .
Cô xuống lầu hắn đã đợi sẵn cô ngoài cửa , Thiên Tâm cô ngơ ngác hỏi : Anh còn chưa đi à !
-Đi với tôi !
-Hả ! sao tôi phải đi với anh .
Hắn chau mày : Mấy hôm nay em chuồn việc chưa đã hay muốn nghỉ luôn .
-Thế! Thế hả , vậy đợi tôi đi thay đồ đã .
Hắn có vẻ mất kiên nhẫn xách cổ cô ném thẳng vào trong xe : Có sẵn đồ em trong xe rồi tự thay đi .
Cô đỏ mặt nhìn hắn : Sao lại bắt tôi thoát y trong xe chứ ,còn có tài xế kìa .
Hắn nhìn cô rồi lại liếc xéo tài xế một cái ,ngay lập tức không gian giữa phía trên và phía dưới đã được ngăn cách như hai khoảng không gian riêng biết .
Cô cắn môi cầm bộ áo quần trên tay nhìn hắn : Anh có thể quay mặt đi chỗ khác không , tôi..ngại .
Hắn vẫn nhìn cô chằm chằm : Bây giờ em muốn tự thay hay để tôi thay dùm em .
-Thôi thì để tôi tự thay vậy .
Thiên Tâm từ từ kéo chiếc áo ngủ để lộ tấm lưng trăng ngần , rồi đến chiếc quần , cả quá trình cô cố làm nhanh hết mức có thể nhưng vẫn vô tình mà đánh thức con cự long của ai kia .Hắn trước giờ vốn rất giỏi kiềm chế nhưng càng ở gần cô thì sự kiềm chế của hắn lại càng bị rút ngắn .
Hắn cố tình ngoảnh mặt đi chỗ khác để phân tán sựchú ý , còn cô thì suýt bật cười 'đã bảo quay đi chỗ khác mà không nghe ,bây giờcứ kiềm chế như vậy có ngày anh liệt luôn cho xem '

YOU ARE READING
THẦN CHẾT CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN MANG EM RỜI KHỎI TÔI
HumorHắn vô tình , lạnh lùng ,lãnh khốc và đặc biệt không bao giờ tiếp cận hay đụng chạm thân mật với nữ giới . Cuộc sống của hắn nồng nặc mùi thuốc súng và máu tanh ,nhưng hơn ai hết bên ngoài ánh sáng hắn lại là đại diện cho một thế lực tối cao trong k...