1.8K 262 43
                                    


một buổi chiều thứ năm như mọi tuần, sau khi bước xuống trạm xe bus và cuốc bộ về nhà, jimin bắt gặp yoongi và cậu ta hôn nhau trong một góc tối của dãy nhà - thật may đó cũng chính là lần cuối cùng jimin nhìn thấy yoongi, đúng hơn là nhìn thấy yoongi lần cuối trước khi chuyển chỗ ở. không hẳn vì jimin sẽ lại lên cơn tức tối mỗi khi nghe thấy tiếng thầm thì từ phòng bên cạnh, hay thậm chí cậu hyun kia có đáng ghét đến mấy cũng không đáng gì khiến jimin phải bận tâm, mà là jimin chọn một cách khác để thổ lộ tình cảm của mình.

"anh hàng xóm, em thích anh."

yoongi đang ở trước mặt jimin lúc này, trở lại làm yoongi của những chiều thứ năm trên xe bus, một người thích nhạc đơn thuần, xoay xoay cây bút và thi thoảng nhịp vài con chữ lên cuốn sổ; một người không thích dùng tất con mèo nhưng vẫn miễn cưỡng đeo nó khi nhìn thấy jimin cũng vậy; một người đeo chiếc balo màu rêu, thích đội beanie màu xám và mặc hoodie sẫm màu. nếu được quay trở lại những chiều thứ năm trên chuyến xe bus ấy, jimin vẫn chọn để vội vàng chạy đến trạm xe và đảm bảo rằng trông mình vẫn ổn, cậu vẫn chọn ngồi ở hàng ghế cách lối xuống 3 chỗ ngồi, vẫn chọn để yên cho ánh nhìn của mình rơi theo những hạt nắng. jimin vẫn sẽ chọn anh, chọn thích anh một chút thôi, mà không yêu gì cả.

anh cười, chẳng đắng cay hay gượng gạo. "đã lâu rồi em không còn gọi anh như thế." phải, từ cái ngày jimin vẫn hay chạy sang í ới gọi anh sửa hộ cái máy tính hay bóng đèn đến nay đã không dưới nửa năm rồi. anh không nói mình có muốn nghe nó tiếp tục hay không, chỉ biết jimin không còn gọi, anh cũng thôi mong chờ. lạ thay, vì đâu anh vẫn cứ nghiễm nhiên xem mọi điều jimin làm sẽ là một lẽ bình thường, không trông đợi, không đòi hỏi, mà quên bẵng đi, có điều gì đó đang dần trở nên vô hình. tỉ như, jimin trong suốt khoảng thời gian đó vậy.

anh dần quên đi người mỗi sáng vờ như mình cùng đường để mua một chút đồ ăn cho anh, dần quên người vì tiện thể mà khệ nệ xách túi quần áo từ hàng giặt ủi về nhà giúp anh, quên cả người đã làm phiền anh một chút khi vụng về nấu bát cháo vào cái đêm anh phát sốt cách đây không lâu. có lẽ yoongi quên thật, không ngờ bệnh trí nhớ cá vàng cũng có thể lây.

"em không đùa đâu, em thích anh là thật. nhưng hôm nay là lần đầu trong suốt nửa năm qua, cũng như lần cuối từ nay về sau, anh nghe được điều này từ em."

"anh không hiểu lắm..."

"bắt đầu để kết thúc, anh biết chứ?" cậu chống cằm, tựa vào lan can. jimin cười, không giống anh, một nụ cười cay đắng. thổ lộ với anh để chọn cách chấm dứt tình cảm này. bởi khi anh đã lắng nghe đủ đầy thì lòng này chẳng còn do dự hay phải mang theo u sầu nữa. có khi jimin đã thua rồi vì mình chỉ nói thích anh một chút thôi, nhưng lại thích quá nhiều, nhiều đến mức tâm can đau đớn thế này. jimin thua thật rồi. jimin đầu hàng hoàn toàn trong trò chơi lần này, dù trước đây trò chơi này đã nhiều lần cảnh báo GAME OVER với cậu.



jimin đã dọn xong hành lí từ chiều hôm trước, gần như sẵn sàng cho buổi sáng mai khi nhân viên dọn nhà gọi điện. một buổi sáng chủ nhật đẹp trời thuận tiện cho việc vận chuyển, cậu nghĩ thầm. jimin đã tìm được nhà mới, đúng hơn là chỗ ở mới vì đó chỉ là căn phòng còn trống trong ngôi nhà to lớn của namjoon - một đàn anh của jimin. mọi thứ được dàn xếp ổn thỏa cho tới khi cậu bước tản bộ về trên con phố gần nhà, nhìn thấy 18 cuộc gọi nhỡ từ yoongi, và trông thấy anh từ xa với bộ dạng hối hả.

yoonmin | rối sợi nắng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ