1.5K 205 17
                                    


jimin tựa lưng vào tường, mọi cố gắng tập trung vào cuốn sách trên tay đang giảm dần đến con số không, cả thế giới như cuốn theo vòng xoáy của giai điệu đó.

"mấy bản tình ca giống hệt nhau ấy, chẳng tài nào khiến anh rung động..."

câu hát vô định bay giữa không trung kéo theo một tâm hồn lơ đễnh. dẫu cho vách ngăn giữa hai căn phòng có đủ dày, hay thậm chí không quá mỏng đối với những khi yoongi bất cẩn mà va phải nó, tiếng hát ấy vẫn ngân nga vang lên từ chiếc cassette hơi cũ, hòa lẫn với tiếng nói và tiếng mưa bên ngoài hiên cửa sổ.

anh đã replay bài hát đó khoảng vài lần. chẳng thể hiểu nổi yoongi đang vô tình hay cố ý cứa những vết dao dài lên tim cậu. tâm can jimin chợt nhói lên mỗi khi tiếng cười của anh vọng lại bên kia vách tường. đó từng là tiếng cười mà jimin được nghe nhiều nhất. mà không, với ai cũng thế cả, nụ cười ấy chưa từng dành riêng cho cậu. vậy mà jimin vẫn cứ thích, thích nó nhiều.

nhưng yêu thì chưa phải...


cậu ta là hyun. người tình của anh.

vẫn như mọi khi, cậu ta đến với một ít nước trái cây, trong đó có loại nước ép táo mà yoongi thích. jimin nhớ rằng mình chưa từng nghe anh nói về điều này, cho đến khi nhìn thấy vỏ chai trong thùng rác chung của hai nhà. tự giễu hoặc mình, jimin cười khẩy, hóa ra bản thân mình đã có vị trí rõ ràng rồi - luôn ở phía sau cậu ta.

jimin hận việc vách ngăn giữa hai phòng không cách âm nhiều như chủ nhà từng nói. hận cả việc chúng yếu ớt đến mức có thể bị chọc thủng bởi giá phơi quần áo của yoongi. bởi vì mỗi khi jimin quay lưng về phía tường như thế này, cậu sẽ nghe rõ cả tiếng thì thào của hai người ở phòng bên cạnh. jimin hận đến phát điên, cậu sợ rằng mình sẽ bỏ ra ngoài và lao đi như điên loạn giữa trời đang mưa như trút nước. nhưng chí ít ông trời vẫn còn thương cậu, hôm nay mưa lớn. mưa càng lớn, tiếng mưa càng át được tiếng nói của hai người họ.

nhưng không át được câu hát từ chiếc cassette kia, thứ đang gián tiếp bóp nát trái tim cậu...

đó từng là bài hát jimin thích nhất, nhưng bởi vì anh mà đã trở thành ca khúc mỗi khi cậu nghe nó, cậu lại nghĩ về anh, về trái tim dại khờ này của mình. jimin không nghĩ mình sẽ dành cảm tình nào đó cho anh, như cách anh vẫn nói anh chỉ thích cuộc sống này một chút mà chưa phải là yêu vậy. cuộc sống này ấy mà, nào đâu chỉ có màu hồng thơ mộng, vẫn luôn có đớn đau và giằng xé. nếu mọi thứ đi theo một đường thẳng tắp, bình yên không gợn sóng, thì chẳng phải sẽ rất tẻ nhạt. nhưng tiếc thay không phải ai cũng muốn để chọn được tẻ nhạt, như ennis và jack của vùng wyoming nước mỹ, nếu chẳng yêu, họ đã chẳng chia lìa. càng giống như tình cảm của cậu vậy, bởi vì cậu tự mình nhận thức được bản thân sẽ nhận lại trái đắng từ chút tình cảm vụng về, cho nên cậu sẽ chỉ thích anh từ một phía, mà không yêu đâu.

thế nhưng cứ mãi lang thang trong mối tơ lòng này, jimin mệt nhoài và muốn ngã gục. đã từ rất lâu không còn những buổi nói chuyện ngoài ban công vào buổi tối nọ khi toàn dãy nhà bị mất điện hay là một đêm khi cả hai cùng ra bỏ rác.

yoonmin | rối sợi nắng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ