Hồi đó tôi mới hai mươi tuổi , má tôi có phân hiệu buôn bán lớn ở Nha trang , tôi là con một được cưng chiều , lại được hoãn dịch vì gia cảnh, học thì ít mà ăn chơi thì nhiều , mà kể các thứ ăn chơi, thì "gái" là nhất.
Lúc miền Bắc sắp chiếm Nha trang , hàng hóa trong nhà chất đầy ba xe vận tải chạy xuôi Nam, chiếc thứ tư chỉ có mấy chục bao gạo với ít bó mền dạ Mỹ, bác Bảo tài xế đợi tôi đi chơi hoang về tới phút chót mãi xế chiều mói lên đường. Bác Bảo thân với tôi lắm, vì tôi hay bao bác những lần đi ăn nhậu, để bù lại, có nhiều khi bác kiếm được mấy em nai tơ trong lúc chạy xe còn cho tôi hưởng chung nữa. Trên quốc lộ số một, đủ loại xe nối đuôi như rồng rắùn , xe du lịch , xe vận tải lớn, xe lam, rồi lambretta, vespa, cả xe đạp nữa. Đến sẩm tối , thấy bên đường có một cô gái bế con với một con bé đứng bên, xin quá giang vì xe lambretta hư, mà không xe nào cho đi theo, tôi bảo bác tài :
- Trúng mối rồi ! Bác ngừng đi bác ơi!.
Bác tài nháy mắt cười với tôi , rồi cố lách đoàn xe đông đảo, tốp lại bên vệ đường. Bây giờ tôi mới nhìn rõ. Cô gái cũng phải gần ba mươi , nhưng đẹp sắc sảo, da trắng mịn, con bé đứng bên chừng bảy tám tuổi , tóc vàng, rõ ràng là Mỹ lai. Đứa nhỏ trên tay thì hoàn toàn là Việt nam. vậy là nàng hai đời chồng rồi .Cô gái mừng rỡ, líu ríu cám ơn , rồi hỏi bác tài:
-Về tới Sài gòn, bác lấy cháu bao nhiêu?
Bác Bảo chỉ tôi:
- Hỏi cậu chủ tiệïm Hưng Thành đẹp trai đây nè. Mà tui nghĩ cậu lấy cháu thôi, không lấy tiền đâu.
Cô gái đỏ mặt nhìn tôi rồi nhìn chữ Hưng Thành bên hông xe vận tải . Tôi cười thật tươi:
- Thì cứ lên xe đi. Để anh với bác tài khiêng cái Lambretta lên cho em.
Tôi tuy trẻ , nhưng cũng đã chơi gái nhiều. Em già em trẻ, em nào cũng là em , tôi đều anh anh em em ngọt xớt.Mà kinh nghiệm cho tôi hay, mấy em lớn tuổi một chút , nhất là đã có một hai con, vừa dễ dãi, lại đụ hay hơn mấy em quá trẻ.
Em có đôi má ửng hồng vì nắng , người nẩy nở tròn lẳn, mà cặp vú tròn đầy , nuốm vú nhô lên sau lần vải dính ướt vết sữa . Tôi nhìn em như ngơ ngẩn rồi chợt định thần , cùng bác tài khiêng cái xe lên , tôi đỡ đưa bé , dục hai người nhảy lên thùng xe, rồi tôi cũng theo ngồi phía sau . Bác tài bấm tôi nói nhỏ:
- Có cơm ăn nhớ để cho tao chút cháo nhe!
Thùng xe có che vải bít bùng, bên trong tối om , tôi mở tấm bạt phía sau cho gió lùa vào, rồi lần mò kiếm chỗ trống phía đầøu xe cho mấy người ngồi xuống sàn. Tôi mở mấy hộp đồ ăn " ration B" của Mỹ sẵn có trong xe , chúng tôi ngồi ăn và trò chuyện. Nàng tên Thúy , hồi ở nhà quê ra Nha trang làm quán rượu , may gặp motä đại úy Mỹ Mỹ , vừa có bầu thì nó về xứ không bao giờ liên lạc lại . Nàng nhờ có tiền bạc của anh Mỹ để lại, buôn bán lân hồi, sau gặp một anh biệt kích dù , thằng bé chưa được ba tháng thì ba nó đã mất tích . Nàng thờ dài:
- Cái số của em nó lận đận . Có lúc em chỉ muốn chết cho rồi. Nhưng mà còn hai con...
Rồi nàng đổi sang chuyện khác: