Trương Hạo cùng Hạ Băng đang đi đến nơi bí mật mà Trương Hạo nói. Hạ Băng rất muốn biết Trương Hạo muốn đưa mình đi đâu, nhưng vì người ta đã nói là nới bí mật nên bản thân cũng không tiện hỏi. Đi đã được 30 phút nhưng còn chưa đến nơi, Hạ Băng đã lên tiếng "Trương Hạo thật ra cậu muốn đưa tớ đi đâu, sao lâu thế?", Trương Hạo thấy vậy vội vã trả lời "Hạ Băng sắp đến rồi khoảng 5 phút nữa thôi" Hạ Băng nghe vậy cũng im lặng không nói gì nữa.
Cuối cùng cũng đến nơi, Trương Hạo tháo tấm vải che mắt của Hạ Băng xuống, Hạ Băng còn đang thắc mắc không biết đây là nơi nào mà không khí lại trong lành đến thế, mát mẻ dễ chịu đến thế. Nhưng khi vải che mắt được tháo xuống Hạ Băng quả thật là rất bất ngờ. Một cánh đồng rộng bao la, thì ra là nằm ở ngoại ô khó trách lại đi lâu đến như vậy.
"Trương Hạo sao cậu biết được nơi này?" Hạ Băng thắc mắc hỏi, không biết tại sao tên công tử kia lại biết được nơi đẹp đến thế này, không phải những người như cậu ta chỉ thường đến những nơi xa hoa, ăn chơi thôi sao. "Là vào một đêm tớ rất buồn không biết đi, đâu tớ lấy xe chạy lòng vòng không ngờ lại đến đây, không khí nơi đây thật tốt. Từ đó về sau, có lúc nào khó chịu tớ đều đến đây. Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó giống tớ nên tớ đưa cậu đến nơi này." Trương Hạo thành thật nói hết cho Hạ Băng nghe.
"Được rồi Trương Hạo hôm nay chúng ta cùng vui chơi thỏa thích đi có được không?" Hạ Băng cũng muốn một ngày có thể cùng vui chơi ở nơi như bây giờ, từ nhỏ đến lớn đã sống quá ngột ngạt, bây giờ ở nơi đây giải tỏa ra hết quả là không tòi. Trương Hạo rất vui vẻ khi nghe Hạ Băng nói như vậy, bản thân liền nhanh nhẹn đáp lời "Được, được Hạ Băng chỉ cần cậu thích là được rồi", "Được, vậy đi thôi"
Vừa nói xong Trương Hạo đã nắm tay Hạ Băng chạy khắp cánh đồng này, được một lúc thấy Hạ Băng đã mệt liền dừng lại ở một nơi rất mát mẻ.
"Hạ Băng cậu có vui không?" Từ nảy đến giờ quả thật là rất vui nhưng Hạ Băng không nói tiếng nào Trương Hạo không biết nàng có vui hay là không liền hỏi. "Cảm ơn cậu Trương Hạo, từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ được đến nơi bình yên như thế này" Bản thân Hạ Băng rất cảm ơn Trương Hạo đã đưa mình đến nơi mình cảm thấy không gò bó hay ngột ngạt nữa, bản thân nàng quả thật là đã có chút rung động với người ở bên cạnh này.
Do vui chơi quá lâu đến mức mặt trời cũng sắp xuống núi, nên chân của Hạ Băng đã rất đau, không đi nổi nữa. Trương Hạo thấy vậy liền lên tiếng "Hạ Băng chân cậu có vấn đề sao, để tớ cõng cậu về" Hạ Băng nghe vậy liền vội vã đáp lời "Không cần, tớ tự về được", "Thật vậy không, vậy cậu thử đu cho tớ xem nào" Trương Hạo cười đắt ý, để xem làm sao nàng có thể tự đi. Hạ Băng vừa mới bước một bước chân đã đau đến mức đi không được nữa.
Trương Hạo thấy vậy liền trêu chọc "Hạ Băng cậu đi được thì cứ đi, tớ đi trước đây, ở đây tối đến có nhiều thứ rất đáng sợ, không chừng là còn có ma nữa" Trương Hạo vừa nói vừa cười làm Hạ Băng tức chết đi được "Trương Hạo cậu đang trêu chọc tớ sao?", Trương Hạo thấy thế liền đáp lời "Hạ Băng cậu đừng cứng đầu nữa, để tớ cõng cậu về" Hạ Băng không còn cách nào khác ngoài việc nhảy lên lưng Trương Hạo để cậu ta cõng mình về. "Trương Hạo cậu được lắm để tớ xem, sau khi chân tớ hết đau cậu sẽ làm sao?"
Đi được 40 phút thì cũng sắp đến nhà Trương Hạo không quên trêu chọc "Hạ Băng tớ không ngờ cậu lại nặng đến như vậy, tay tớ sắp gãy rồi này" Hạ Băng nghe Trương Hạo trêu chọc mình không quên nói "Cái này không phải tự cậu chuốt lấy sao, còn ở đó nói tớ" Hạ Băng cười đắc ý. "Xem ra Trương Hạo là người tốt, mình cũng nên cho cậu ta một cơ hội" Hạ Băng thầm nghĩ.
---------------------------------------------
Do mình bị mất bản thảo nên có lẽ cốt truyện không được liên kết chặt chẽ, mong các bạn thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] [Hoàn] Lần Cuối Cùng (Full)
Roman pour AdolescentsNếu thanh xuân là hối tiếc thì tôi nguyện sai lầm để lao vào nó. Tôi và cậu gặp nhau vào một ngày đẹp trời, và kết thúc cũng vào một ngày đẹp trời không kém