1

44 1 0
                                    


Quyển dẫn: Ở trấn Bát Đức xa xôi ấy

Quạ đen, kền kền, ma vật – đây là ba vị thực khách cố định trong bữa ăn cuối cùng của kẻ sắp chết, hai loại đầu là khách đến thăm loài người, loại còn lại thì đến thăm ma vật.

Nơi ma vật tụ tập, tất có một con ma sắp chết.

Chương 1: Hai ông cháu trên núi

Trước khi gặp nhau, ta là một ta "bình thường", mà đối với ta, người cũng là một người rất bình thường. Giống như những người bình thường khác đang sinh sống trên thế giới này, chúng ta đối với nhau mà nói, cũng chẳng có gì kì lạ cả.

"Thằng ranh! Mày, mày đợi đấy! Tao sẽ tính sổ với mày sau!" Lau mặt một cái thấy tay mình toàn là máu, trên gương mặt tên côn đồ lóe lên nét bối rối, giọng gã run lập cập; giống như mấy nhân vật phản diện thường thấy trên TV, gã ném lại một câu thoại cũ rích rồi vắt chân lên cổ chạy biến cùng đồng bọn.

Thiếu niên mặc đồ thể thao – không chút cảm xúc – nhìn đối phương chạy mất tăm, sau đó lại cúi đầu nhìn bà cụ ngã ngồi dưới đất, một lúc lâu sau mới khom người đỡ bà lên.

Cánh tay thanh niên dẻo dai mà mạnh mẽ, bà cụ có cảm giác mình nháy mắt đã đứng dậy được, bà nhìn cậu thanh niên trẻ kia đỡ mình dậy xong lại đi nhặt bao da trên đất, sau đó gọi một chiếc taxi đến.

"Chàng trai, cảm ơn, cảm ơn cậu nhé!" Đối phương hành động quá nhuần nhuyễn, khiến bà cụ đứng bên cạnh không kịp nói một câu, mãi đến khi được đưa đến ghế sau taxi, vất vả lắm mới kéo lấy tay áo đối phương nói lời cảm ơn.

"Mau mau về nhà đi, cụ mang theo nhiều tiền như vậy cũng đừng tiết kiệm mấy đồng tiền taxi." Cậu thanh niên trẻ cuối cùng cũng mở lời – những gì cậu ta nói chẳng êm tai chút nào, nhưng dù có hơi khó nghe thì vẫn có mấy phần hợp lý.

Bà cụ căng thẳng nhìn tài xế taxi ngồi ghế trước, nhưng bà cũng nhanh chóng phát hiện rằng cậu thanh niên đã hạ giọng xuống rất thấp, tài xế ngồi đằng trước căn bản không nghe thấy.

Lúc bấy giờ bà mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cánh tay của bà bị người kia gỡ ra, trong khoảnh khắc cửa xe đóng lại, bà cụ cuối cùng cũng coi như nhìn rõ diện mạo của đối phương.

Chà! Đôi mắt của chàng trai này thật đẹp ——

Mới ấn tượng trong chớp mắt, cửa xe đã bị đóng sầm lại.

Liếc mắt nhìn đám người vây xem xung quanh, Kế Hoan nhặt cặp mình lên rồi đi về hướng ngược lại với chiếc taxi nọ.

Đi qua một đoạn đường dài, lúc người đi đường xung quanh ngày càng ít dần đi, rốt cuộc cậu cũng đến đích: bên dưới một trạm xe buýt tồi tàn.

Trên bảng trạm dừng có dán mấy tờ poster quảng cáo sặc sỡ đủ màu, tin tức về các tuyến xe công cộng bên dưới hoàn toàn bị che mất; nếu không biết rõ về tình hình nơi đây, mười người thì hết tám sẽ bỏ lỡ trạm dừng này.

Ma VươngWhere stories live. Discover now