23

10 0 0
                                    


Chương 23: Thay đổi mới

Sau mấy ngày an an tĩnh tĩnh ở nhà bên Hắc Đản và ông nội, Kế Hoan đi học lại. Thứ nhất là do ông nội nhắc cậu phải học hành cho đàng hoàng, thứ hai thì là vì bên phía viện dưỡng lão cũng đang sốt ruột muốn Kế Hoan về hỗ trợ: Làm việc hơn nửa năm ròng, Kế Hoan sớm đã có thể một mình cáng đáng một phương, muốn đột ngột tìm ra người thế chỗ cậu cũng không phải là dễ.

Nhưng mới nghỉ học có một tuần thôi, mà trong trường đã có một sự thay đổi rất lớn.

Lúc mới bước vào cổng Kế Hoan còn nghĩ mình đi nhầm trường: Bộ đồ đồng phục thể thao luộm thuộm rẻ tiền kia chẳng còn nữa, thay vào đó là bộ áo sơ mi tay ngắn đi kèm với quần tây cho học sinh nam, và những cái áo sơ mi trắng sít eo cũng với váy dài xếp li cùng loại của các học sinh nữ.

Kế Hoan – trên người còn mặc đồng phục học sinh cũ – lập tức trở nên khác biệt.

Ặc —— cũng cùng khác biệt như cậu còn có thêm Vương Tiểu Xuyên cũng mặc đồ đồng phục cũ.

"Đổi đồng phục học sinh? Bao nhiêu tiền?" Sau khi biết được tin rằng trường học đã đổi đồng phục học sinh, ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu Kế Hoan là "Lại phải tốn tiền", phản ứng này của cậu làm cho chủ nhiệm lớp – mấy hôm nay nhìn quen cái cảnh học sinh vui mừng khi đổi đồng phục – rất kinh ngạc.

"Không tốn nhiều tiền đâu, chỉ sáu mươi đồng thôi." Phản ứng này khiến cho chủ nhiệm lớp vốn luôn nghĩ rằng Kế Hoan quá mức tối tăm hiếm khi có chút ấn tượng tốt về cậu.

"Rẻ vậy ạ?!" Câu này là do Vương Tiểu Xuyên hỏi, cái giá này còn rẻ hơn bộ đồ thể thao dế nhũi hai người đang mặc.

"Ừm, chuyện này... Là vì nhà trường yêu cầu các em thay đổi, nên chịu phần lớn chi phí cho các em." Chủ nhiệm lớp nâng mắt lên, cũng chẳng nói nhiều thêm, thu Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên mỗi người sáu mươi đồng, phát cho mỗi người một bộ đồng phục mới, sau đó dặn cả hai vào WC thay đồng phục mới rồi hãy vào lớp.

Thế nên Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên liền mang đồng phục mới vào WC. Mùa hè quần áo dễ cởi cũng dễ mặc, mà cả hai lại còn là con trai, cho nên đồng phục mới nhanh chóng được hai người mặc vào. Liếc nhìn cà vạt trong tay mình, Kế Hoan nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn thắt lại.

"Kế Hoan, cậu mặc đồng phục mới trông cực đẹp trai đó!" Mới thắt cà vạt vào, quay lại liền thấy Vương Tiểu Xuyên đang nhìn mình với cặp mắt sáng rực, nhìn cái cà vạt thắt lung ta lung tung trên cổ đối phương, Kế Hoan nhíu nhíu mày.

Vương Tiểu Xuyên liền cười lúng túng, kéo kéo cái cà vạt trước ngực, cậu ta ngượng ngùng nói: "... Tớ không thắt được thứ này, từ bé đến giờ tớ chỉ thắt mỗi khăn quàng đỏ thôi..."

Thế nên Kế Hoan lập tức đi thẳng đến trước mặt cậu ta, hai tay đặt bên cạnh cổ áo Vương Tiểu Xuyên, buộc lại rồi rút một cái, dưới bàn tay cậu liền xuất hiện một cái nơ đẹp đẽ.

"Xong rồi." Ngón trỏ điểm điểm vào vai Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan ý bảo cậu ta soi gương.

Gò má Vương Tiểu Xuyên đỏ ửng, từ lúc Kế Hoan đưa tay qua cậu ta liền cứng đờ người, bối rối chẳng biết làm sao. Nghe theo Kế Hoan, cậu ta cứng nhắc soi gương, nhìn thấy Kế Hoan đang đứng sóng vai với mình qua gương, cậu ta liền ngây ngẩn, lát sau mới nói ra suy nghĩ từ sâu trong lòng mình: "Kế Hoan, cậu mặc bộ đồng phục này đẹp quá!"

Ma VươngWhere stories live. Discover now