36

12 0 0
                                    

Trên thế giới này, ngoại trừ những "tồn tại" mà con người nhìn thấy được, còn có sự "tồn tại" mà loài người không thể nhìn bằng mắt thường.

"Nhìn không thấy", không đại biểu cho "không tồn tại".

Bất luận là thiên sứ và ác ma của người phương Tây, hay thần tiên và lệ quỷ trong miệng người phương Đông, trong những tháng năm trước kia, loài người bằng nhiều cách đã vô ý ghi chép lại dấu vết minh chứng rằng loại tồn tại ấy đã từng xuất hiện.

Mãi cho tới hôm nay, bọn chúng vẫn cứ tồn tại.

Hiện giờ, có người gọi thứ tồn tại mà con người không thể nhìn thấy được ấy, là "Ma vật".

– Ma vương chương 35

Chương 36: Trong bóng tối

Sau khi xé nát thêm mấy con ma vật bò lại đây, xung quanh không còn con ma vật nào dám nhào đến.

Những con ma vật bị xé nát nọ và hai con ma vật bị ném vào cùng ông cháu Hắc Đản liền trở thành đối tượng để bầy ma vật còn lại xâu xé. Trong nửa giờ ngắn ngủi, chúng bị ăn sạch sẽ. Một con ma vật vào cùng đợt với họ hẳn là vẫn chưa chết, nhưng nó trọng thương không nhúc nhích được, nên cứ thế mà bị cắn đến chết.

Dùng chút sức lực cuối cùng mang Hắc Đản nấp vào bóng tối, ông nội nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ăn cơm máu me đang diễn ra trong bóng tối, bụng ông cũng réo inh ỏi một hồi.

Hắc Đản liền nâng cái đầu nhỏ lên, duỗi vuốt nhỏ của mình ra cho ông nội.

Bụng bụng kêu = bụng bụng đói, Hắc Đản vẫn hiểu chuyện này, giờ phút này, trong cái móng vuốt be bé màu đen của nó có một quả trứng gà.

Khi nãy không biết thằng bé giấu quả trứng này ở đâu mà vẫn còn giữ lại được. Giương trứng trứng lên cao cao, Hắc Đản ý muốn bảo ông nội ăn.

Ông nội – đã không nói ra tiếng – nhẹ nhàng liếm vỏ trứng một cái, sau đó tiếp tục không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía đối diện. Ông bao bọc kĩ Hắc Đản vào giữa hai tay mình.

Thế nên Hắc Đản (tưởng rằng nội đã ngủ) rụt vuốt về, chui ở dưới cổ ông, Hắc Đản cũng đói bụng, thế nên nó cũng rất cẩn thận liếm trứng gà một miếng.

Một miếng, lại một miếng.

Hắc Đản không biết lột trứng gà nha!

Thế nên cũng chỉ có thể liếm.

Tiếng ăn tắt đi rất nhanh, bóng tối lại trở về yên tĩnh. Chung quanh một lần nữa sáng lên những trản "đèn con", nếu lúc này có người từ bên ngoài đi vào, nhìn về phía góc nơi ông nội và Hắc Đản đang ẩn náu, cũng sẽ phát hiện ra rằng trong bóng tối, đôi mắt của ông nội cũng là hai trản đèn trong đêm tối.

Đám ma vật đang giám thị lẫn nhau.

Đây mới là cuộc sống mà bầy ma vật vốn nên có, khi có đồng loại bên cạnh sẽ không bao giờ ngủ, lúc nào cũng cảnh giác, chỉ có thế mới không biến thành thức ăn cho kẻ khác khi đang ngủ.

Ngay từ đầu Hắc Đản cũng không ngủ, nó sẽ trợn tròn mắt nhìn Kế Hoan đăm đăm suốt cả đêm, đây là ý thức phòng bị khắc sâu vào bản năng.

Ma VươngWhere stories live. Discover now