Chương 81

4K 59 0
                                    

Trần Mộ nghe lời Phó Sủng nói, ý cười trên môi sâu hơn, không ngừng gật đầu: “Đúng, đây mới là Phó Sủng, mới đúng là Phó Sủng!”

Chính là điểm này của cô nhóc khiến cho anh thần hồn điên đảo, quên mình.

Phó Sủng cứ nhìn Trần Mộ như vậy, mím mím môi, không nói gì, Trần Mộ vuốt tóc rối bên tai Phó Sủng: “Anh không nói ra lời chúc phúc được, anh cũng không muốn che giấu lời trong lòng, chăm sóc tốt cho mình, anh đi công ty.”

Nói xong Trần Mộ xoay người rời đi, không tiếp tục dừng lại, dọc đường chạy như điên.

Anh có thể nói gì? Đường Dật ở đây, anh muốn lưu lại cho mình một phần tự ái, con dâu nhà họ Trần, anh cho rằng cuối hè năm nay có thể cưới Phó Sủng qua cửa làm vợ, anh định lặng lẽ đặt áo cưới, cuối hè năm nay có thể lấy.

Anh cho rằng sắp xếp xong cầu hôn, có thể đối lấy một tiếng cười của Phó Sủng, nhưng anh sai rồi, trò chơi này, ngay từ ban đầu anh đã chọn sai nhân vật, anh cho rằng anh là nhân vật chính, anh cho rằng có thể thắng được tất cả đối thủ trong trò chơi này, có thể ôm người đẹp về.

Trò chơi kết thúc, cuối cùng anh mới hiểu rõ ràng ngay từ mới bắt đầu anh đã là vai phụ là buồn cười nhường nào.

“Trần Mộ!” Phó Sủng chợt nói theo bóng lưng Trần Mộ, Trần Mộ dừng bước, không quay đầu lại, lẳng lặng nghe Phó Sủng nói tiếp: “Anh sẽ hạnh phúc, nhất định.”

Phó Sủng nói xong, bản thân cũng ngây người, đời này cô chưa từng nói ra lời mủi lòng như vậy, Trần Mộ khẽ gật đầu, không dừng lại thêm, rời khỏi đại viện.

Đường Dật ôm Phó Sủng, nhìn theo bóng lưng Trần Mộ: “Anh ta sẽ hạnh phúc.” 

“Anh, về nhà đi.” Phó Sủng không thừa thãi mà dừng lại, kéo Đường Dật rời đi, Trần Mộ sẽ hạnh phúc, cô tin chắc.

Hai người vào nhà ông cụ, ông cụ thấy Phó Sủng rất vui vẻ, giống như xa cách nhiều năm, hình như Phó Sủng ngoan hơn trước kia nhiều, đứng bên cạnh ông cụ, xoa bóp cho ông cụ, nhìn Đường Dật đánh cờ với ông cụ.

“Ông nội, ông vừa mới đi nước này, sao lại lui về rồi hả?” Mắt Đường Dật nhìn thấy ông cụ thay đổi nước cờ, lập tức không chịu, chơi cờ với ông nội mình, ăn vạ còn chưa tính, chơi cùng con cháu cũng ăn vạ, không nói không được.

Không đợi ông cụ nói chuyện, Phó Sủng nhìn Đường Dật chằm chằm: “Ông nội nói đi chỗ này thì ông nội đi chỗ này, anh có ý kiến hả?”

Đường Dật cũng buồn cười quá, để cho anh dụ dỗ ông cụ vui vẻ, anh lại nhiệt tình chọc tức ông cụ.

Ông cụ vừa nghe lập tức cười lên, đưa tay vuốt đầu Phó Sủng: “Cháu gái ông đã trưởng thành, bé ngoan!”

Nhìn thấy cháu gái biết bao che, ông cụ đặc biệt vui vẻ, Phó Sủng cũng dựa lên chân ông cụ, cười ngọt ngào.

Khi còn bé, cô vẫn đứng bên cạnh ông nội như vậy, nghe ông nội nói chuyện chiến trường xưa, nói chuyện xưa của bộ đội, nói mình khí phách chừng nào, những năm tháng kia, Phó Sủng không có cảm nghĩ đặc biệt lớn.

Mối Tình Đầu Của Thiếu Uý - Mặc Tô LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ