Chương 3

14.5K 317 4
                                    

“Từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh.” Phó Sủng đẩy Đường Dật ra, đứng lên, chắc cô điên rồi, hôn ai chẳng được, lại hôn Đường Dật, đời này cô đã không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa, thêm một lần cũng không muốn.

Toàn bộ người trong phòng hít khí lạnh thêm lần nữa, đây nhất định đang đóng phim, chính là đang đóng phim, vừa mới nhào tới đã hôn, hôn xong lại trở mặt không nhận, khiến cho người ta đoán không ra tâm tình của người phụ nữ này.

Phó Sủng nhấc chân sải bước đi, không thèm để ý nhiều như vậy, bên tai còn văng vẳng đoạn nhạc: “Tôi uống còn nhiều hơn người khác, đi hơi lắc lơ, tôi còn rất vui vẻ…”

Ngay lúc Phó Sủng kéo cửa ra, giọng nói lạnh lẽo ung dung của Đường Dật nhẹ nhàng thốt lên: “Muốn không nhìn thấy anh, khó đó!” Chân mày xinh đẹp nhíu lại một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy người đàn ông này ngay cả khi ủ rũ cũng khiến cho người khác say mê.

Phó Sủng dừng bước, yên lặng chờ câu tiếp theo của Đường Dật, Đường Dật nhìn bóng lưng Phó Sủng, hài lòng cười cười: “Hôm nay nhận được lệnh thuyên chuyển, em phải phối hợp diễn tập với tụi anh, ngày mai, nhớ đi đại đội Tuyết Lang, anh sẽ ở đó chờ em.”

Miếng dưa hấu trong tay tiểu Quách ở bên cạnh rớt lên bàn, Đường Dật liếc nhìn tiểu Quách, khẽ nhấp một ngụm rượu, đáy lòng đang âm thầm đếm, ba, hai, một!

“Đường Dật, tôi bóp chết anh!” Cô đã nói đang yên ổn, sao lại phái cô đến đại đội đặc chủng phối hợp diễn tập?

Đã từng gây ra chuyện kia, ai cũng không dám dùng cô, huống chi là phái đến đại đội đặc chủng, lúc nghe ông nội nói, cô đã cảm thấy lần này chủ nhiệm rất có dũng khí.

Thì ra Đường Dật giở trò quỷ, nhất định là anh ta tạm điều động, đưa cô qua, tên điên này.

Mọi người yên lặng cầu nguyện cho Đường Dật ở trong lòng, Phó Sủng bóp chết Đường Dật, bọn họ nên ngăn cản hay không? Chỉ nghe thấy tiếng Phó Sủng cắn răng nghiến lợi: “Đường Dật, tôi nói cho anh biết, tôi không đi, anh nghĩ cách cho tôi, dù chết tôi cũng không đi.” 

Phó Sủng vứt câu nói tàn nhẫn về phía Đường Dật, cô né tránh Đường Dật còn không kịp, sao còn muốn tiếp cận anh ta? Huống chi, chỗ đại đội đặc chủng đó, cô sợ Đường Dật sẽ đùa cô đến chết.

“Đây là mệnh lệnh, em là quân nhân, phải biết thân phận mình, em không có lựa chọn.” Đường Dật ngửa đầu uống cạn rượu, anh có thể dung túng Phó Sủng, nhưng thật sự không thể để cô nhóc này phóng túng như vậy tiếp.

Có đôi khi, nếu gây họa, bạn còn là đứa bé, cầu xin giúp bạn, xin lỗi là xong rồi, nhưng Phó Sủng càng ngày càng vô pháp vô thiên, không quản lý sẽ vô dụng, hơn nữa, chuyên gia mật mã là nhân tài rất hiếm có, nhưng hàng ngày Phó Sủng để cho bản thân mình hoang phí như vậy.

Trước kia anh không ở đây, không xem vào, bây giờ đã trở về, anh nghe thấy, nhìn thấy thì anh không thể mặc kệ.

Cặp mắt đỏ au của Phó Sủng cứ nhìn Đường Dật chằm chằm như vậy, vẻ thù hận đó khiến người khác cảm thấy có một luồng khí lạnh bức người, lâu sau mới bình phục lại, nhìn Đường Dật: “Được, đi thì đi, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại cho Sở của tôi, xin tôi rời khỏi.”

Mối Tình Đầu Của Thiếu Uý - Mặc Tô LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ