Untitled Phần 4

3 2 0
                                    

Chương 4:

Dưới khán đài, fans hâm mộ không ngừng hò rro trước điệu nhảy sôi động mà không kém phần bắt mắt của các cô gái EXID với ca khúc "Hot Pink".... Nhưng khi bài trình diễn kết thúc, cả khán đài chìm vào biển lặng. Mọi thứ như đang đón chờ một điều gì đó^^

******Bùm*****

Tiếng pháo hoa bất chợt nổ lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng từ nãy đến giờ. Từ trên sân khấu, RapMon xuất hiện cùng trang phục phá cách và màn vũ đạo đẹp mắt.

Mọi thứ như được bùng nổ dưới âm nhạc của "War of Hormone".... Khi các chàng trai của Bangtan lần lượt xuất hiện, tiếng hét của các fans rộ lên tạo ra tiếng vang cả một vùng trời.

Nhận được sự nhiệ tình từ các fans hâm mộ, các anh chàng lại càng trình diễn hăng say hơn...và không quên tặng cho các fans nụ hôn gió. Mỗi lần như vậy, không ít fans ở dưới khán đài ôm tim mình thở dốc vì sợ sẽ bị ngất xỉu.

Chỗ mà Trang Mi đang đứng cũng vậy, những cô bạn của cô không ngừng la hét khi nhìn thấy BTS. Xung quanh fans hâm mộ cũng hò reo không ngừng làm cho đầu cô muốn nổ tung,...bởi Trang Mi vốn không quen với bầu không khí như thế này. Một điều lạ là, dù cô không phải là army như khi BTS trình diễn, cô theo dõi không dời mắt. Nhất là khi Jungkook xuất hiện, cô cứ trân trân nhìn anh không chớp mắt, sợ cậu sẽ biến mất vậy. Khi Jungkook có những biểu cảm cực kì cute, Trang Mi thấy tim mình đập loạn xạ, hai má nóng bừng, cảm giác khó thở bao vậy.

"chắc fans nào cũng như vậy"- trang mi nghĩ.

Khi bài hát đã đi dần đến hồi kết, tới đoạn điệp khúc cuối cùng. Bangtan phá lệ mà nhảy khỏi sân khấu trình diễn xuống phía dưới chỗ người hâm mộ,...chỉ chờ có như vậy khán đài một lần nữa rộ lên tiếng hò hét.

Các anh bắt tay fans, thậm trí khi JK xuống khán đại anh tiến đến chỗ Trang Mi đang đứng và ôm fans của mình, may mắn khi một trong số họ có....Trang Mi.

Khi được anh ôm vào lòng, dù đấy không phải là một cái ôm thật chặt, một cái ôm chứa chan bao nhiêu cảm xúc. Nó chỉ lướt nhẹ qua rồi anh quay đi, nhưng Trang Mi thấy vô cùng hạnh phúc, ngay cả các bạn cô đứng cạnh đó cũng thầm gen tị với cô. Trang Mi thấy lâng lâng một cảm xúc khó tả. Bời vì ở đây trờ khá tối mà ánh đèn led nháy qua nháy lại nên chẳng một ai thấy được khi đó, JungKook đã dừng lại một 1s hoặc có thể là ngăn hơn, khi anh mắt anh nhìn thấy Trang Mi.....^^

Jimin không có những biểu cảm như jungkook với fans, nhưng anh lại có nhữ cách thể hiện độc đáo của mình. Anh không chỉ bắt tay với fans hâm mộ, một số anh còn đứng lại và vuốt những gọng lóc lòa xòa bị gió thổi bay cho các cô gái. Và khi anh làm điều đó, Thảo chi đã vô tình nhìn thấy chiếc khăn tay màu đỏ ở cự li rất gần đó là lúc anh xoa xoa má của cô.

Thảo chi chết lặng....cô mong là mình đã nhìn nhầm vì ánh đèn ở đây làm cô hoa mắt, nhưng không. Cái dòng chữ thêu lên chiếc khăn mà độc quyền chỉ ở mỗi Thảo Chi mới có đã chắc chắn cô không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chi còn nhìn thấy rõ mồn một cái nhíu mày khe khẽ mà anh để lại khi nhìn Chi ở cự li gần.

Mắt Chi run run nhìn theo bóng anh không chớp mắt cho đến khi anh bước lên sân khấu. Bởi chỉ có mội JK và JM là lại phía mấy cô gái đang đứng, còn các thành viên còn lại là bận đi chỗ khác nên các cô không có cơ hội được tiếp xúc..


Trở về nhà khi show diễn kết thúc cũng là hơn 1h sáng. Bảy cô gái lết những bước chân mệt nhọc trên đường, giọng ai nấy bây giờ đã bị lệch hết bởi ban nãy cổ vũ quá nhiệt tình. Còn riêng Trang Mi, cô chỉ cảm thấy hơi mệt thôi chứ không như những người còn lại, bởi ban nãy cô không sung sức được như họ. Chỉ có điều, chân cô do đứng lâu quá nên bây giờ đã tê cứng.

Vừa về đến nhà, họ đã nằm phịch ra giường không muốn nhúc nhích...

Sau khi cả ba đã tăm rữa sạch sẽ xong, họ leo lên giường và đánh một giấc ngủ dài. Bởi ngày mai là chủ nhật, tự mỗi người cho phép mình ngủ nướng.


Ngả lưng vào chiếc giường êm ái, mùi hương bạc hà từ mái tóc vừa được sấy khô của Trang Mi tỏa ra dìu dịu. Đã là ngày thứ hai cô xang HQ, phải nói là cuộc sông ở đây làm cô cực kì thoảy mái, không phải nhìn những bộ mặt giả tạo khi trở về nhà. Hơn 10 năm qua, cô đã chán ngấy cái cảnh phải chung sống với những con người giả bộ yêu thương quan tâm cô nhưng thực chất chỉ biết đến tiền và tiền. Nếu như ba cô không có mặt ở đó, người mà cô gọi là "mẹ" hàng ngày sẽ xem cô không bằng một người ở, đánh đập ,lăng mạ... bà ta thậ chí còn mỉa mai cả mẹ cô. Mới đầu không chịu được, cô đã cãi lại mỗi khi bà ta nhắc đến mẹ, nhưng càng như vậy, bà ta lại càng đánh cô nhiều hơn. Cô đem mọi chuyện kể cho ba cô nghe, nhưng những giọt nước mắt cá sấu của mẹ ghẻ cô đã làm ông ta tin cô là một đứa con gái hư. Mỗi lần như vậy, ông ta lại thường gọi cô vào phòng sách dùng gioi đánh đập cô nhiều hơn. Sau những lần như vậy, người Trang mi đầy vết bầm tím quanh người, nhưng chẳng một ai quan tâm. Từ phòng sách đi ra, cô luôn nhận được ánh mắt khinh bỉ của bà dì ghẻ và cô "em gái" Ty Na chẳng cùng huyết thống với mình.

Gạt đi những ý nghĩ lẫn lộn trong đầu, cuộc sống mới đã bắt đầu, từ bây giờ chỉ toàn là hạnh phúc có sao cô lại phải để quá khứ rẻ tiền làm phiền đến tương lại đăt giá?

Nghĩ như vậy, Trang Mi với lấy chiếc điện thoại ở đầu giương rồi cắm tai nghe vào. Bật ca khúc mà suốt mười năm qua cô luôn nghe trước khi ngủ – bản ghi âm bài hát của mẹ.

"mình đổi màn hình điện thoại từ khi nào vậy nhỉ? Hình của JungKook à?"- Trang Mi thắc mắc trước màn hình điện thoại lah hoắc này. Cô dễ dàng nhận ra người trong hình là ai, đó là tấm hình Jungkook trong trang phục cực kì đẹp mắt và độc đáo giống như đang chụp hình cho tạp trí vậy....Trang mi nhớ kể từ ngày chụp ảnh kỉ yếu cuối năm lớp 12, cô luôn để màn hình điện thoại là ảnh cô mặc một chiếc váy dài màu trằn đầu đội một chiếc vương niệm làm bằng hoa bằng lăng tím, tay cầm bó hoa hồng đỏ. Đó là bức ảnh mà cô thích nhất trong tất cả bức ảnh cô chụp vào đợt cuối năm. Có lẽ cô đã đổi khi ở trên m,áy bay mà bản thân không nhớ, trang mi nhớ sơ sơ là ở trên máy bay trước khi xuống cô đã vào insatram rồi theo dõi BTS. Cô đã ngồi ngắm khá nhiều hình về họ.

Như một thói quen, Mi mở abum nhạc rồi chọn bài hát mình luôn nghe trong mười năm qua.

Một điều kì lạ đã sảy ra, Trang mi ngỡ ngàng khi danh sách bài hát toàn những ca khúc viết bằng tên tiếng anh lạ hoắc và...không thấy bài hát của mẹ cô đâu.....


Tại phòng ngủ của BigHit Entertamen.

Bảy chàng trai dã rời sau một ngày ngồi xe để trình diễn hết nơi này đến nơi khác. V, RapMon, JiMim và J-Hope đã lăn đùng ra ngủ và ngáy khò khò được mấy giấc rồi. Chỉ có suga là đang mãi mê chơi game trong phòng, còn Jungkook thì đang tăm trong phòng khách.

"JungKook , anh mượn điện thoại xíu..."- suga nói lớn để Jk trong nhà tắm để nghe.

Bộp

Ngay lúc đó, anh đã lãnh chon chiếc gối vào mặt từ tay j-hope.

- yên lặng cho mình ngủ nào.

Suga bỉu môi. Rõ ràng anh lớn tuổi nhất, là đàn anh của nhóm vậy mà chẳng ai xem anh là anh cả vậy. Suga bực mình ném trả lại chỗ chiếc gối cho j-hope không quên vớ lấy chiếc điện thoại từ bàn của Jungkook.

Chẳng muốn đôi co với tên đó nhiều thêm, anh cần điện thoại của Jungkook để nạp tiền vào thẻ game mà anh đang chơi. Điện thoại của anh anh đã ngốn hết tiền cho cái trò chơi mà anh đang theo đuổi từ lâu. Mượn tạm của Jungkook vậy, mai anh sẽ mua bù là được....

Nhưng khi vừa bật màn hình lên, Suga đã trố mắt nhìn vào hình nền điện thoại:

- Kookie! Cô gái nào đây?-anh hỏi lớn.

- Anh nói gì cơ?- JungKook nói vọng ra từ trong nhà tắm.

Chưa kịp để JungKook hiểu ra chuyện thì thì SuGa đã hêt lơn đánh thức mọi người đang ngủ dậy.

- Mọi người mọi người, thằng nhóc này đang yêu cô nào này, xinh xắn lắm. –Suga đã loa cho tất cả các thành viên trong nhóm nghe.

Nghe tới cô gái nào đó cuat JungKook, mọi người có vẻ như đang chìm trong mộng bổng bật dậy rồi lao tới chỗ Suga....

- cô nào, cô nào?- J-hope mắt đang còn lờ đờ vì buồn ngủ nhưng vẫn cô hóng lấy chuyện của suga.

Chẳng dấu diếm gì, Suga chìa chiếc điện thoại ra trước mắt mọi người, tay anh lắc qua lắc lại.

- đây này, cô bé xinh gái lắm!!!!!!!

Jin giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh rồi bật sáng màn hình lên cho tất cả cùng xem. Chỉ chờ vậy, mấy người hộ đã xúm xít lại nhìn cô gái trong màn hình như nhìn một sinh vật lạ.

Như phát hiện ra điều gì, hai hàng lông mày của RapMon khẽ nhăn lại: "hình như không phải người Hàn Quốc"

Thấy vậy V nói xen vào:"trang phục lạ này là của nước nào mà tơ thấy quen quen"

- đoán gì đoán non làm gì, vào trong abum hình xem thằng nhóc đó nó có còn tấm hình nào không.- Jin nhanh trí hơn mấy ông kia, anh mở abum trong điện thoại ra tìm nhân tính của cô gái.

Và quả nhiên, trong đó toàn hình của con gái. Tất cả những ảnh có liên quan đến Bangtan đều không có dấu hiệu như đã từng tồn tại. Tất cả đều là những tấm hình có mặt của cô gái không phải người hàn đó. Về sau còn thấy những bức ảnh chụp với bạn bè trong những tà áo trắng dài, trên đầu luôn có vương niệm dược làm bằng những bông hoa bằng lăng tím trông da dáng cô thiếu nữ đang bước xang tuổi đôi mươi.

- công nhận cô bé người VN này xinh thật.- JiMin nãy giờ đang mơ ngủ bị mọi người đánh thức, thấy mấy ổng xúm lại xem gì đó, anh cũng tò mò lại xem. Câu nói ngái ngủ của anh làm mọi người chú ý, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Người VN?- cả đám đồng thanh.

JiMin xoa xoa hai má của mình cho tỉnh ngủ hẳn, anh hờ hững trả lời: - người Việt mà, áo dài Việt nam đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Nghe Jimin nói vậy, cả đám lại quay lại chỗ chiếc điện thoại, rồi nhìn trang phục màu trắng lại lẫm của cô gái đó.

- thảo nào nhìn quen quen.- V gật gù tỏ ra mình đã hiểu.

Vừa lúc đó, JungkooK bước từ trong nhà tắm ra. Anh mặc bộ quần áo ở nhà, tay cẩm chiếc khăn lau những giọt nước đang rớt ra từ mái tóc vùa được gôi sạch. Gương mặt đã vô cùng điển trai nay càng trở nên quyến rũ....

- mọi người xem gì vậy?- anh hỏi một cách hồn nhiên hết mức có thể.

Đồng loạt, cả sáu người(tính luôn cả đôi mắt đang lờ đờ vì buồn ngủ của Jimin) quay lại nhìn Jungkook chăm chăm như nhìn một sinh vật lạ.

Jungkook giật mình: "sao mọi người nhìn em ghê vậy"

Nghe anh nói vậy, mọi anh mắt lại càng trở nên sắc lẻm hơn.

- chú em lại thích người ngoại quốc à?- Jin xoa cằm vẻ đăm chiêu, nhưng vẫn không hè rời mắt khỏi anh.

Nghe Jin hỏi vậy, anh mở rộng đôi mắt nice to tròn ra nhìn mọi người. Mặt ngơ ngác.

- làm bộ với tụi anh.- RM nheo mắt hoày nghi.

- Các anh đang nói gì vậy?- anh vẫn chưa hiểu mọi người đang nói gì.

Chẳng muốn dài dòng đôi co, j-hope giật chiếc điện thoại từ tay Jin như bắt anh thú nhận sự thật về co gái trong điện thoại:-nói đi, ai đây?

Jungkook theo bản năng đón lây rồi xem có thứ gì trong điện thoại mà nãy đến giờ mọi người nói mà anh không hiểu.

Và khi nhìn tấm hình đó, đôi mắt anh đã dừng lại dù rất ngắn...

- ai đây?- anh hồn nhiên hỏi lại mọi người – cô gái VN này là ai vậy?

- Lại còn giả bộ, tưởng qua mặt được 12 con mắt này à?- V làu bàu.

- Là sao?- anh vẫn chưa hiểu?

- Không phải đấy là cô gái em đang để ý à?- RapMoon cốc vào đầu Jungkook cho anh tỉnh. Mà từ nãy đến giờ, anh ở trong nhà tăm thì phải tỉnh táo nhất.

Tất cả những gì mà nãy giờ mọi người nói anh đều không hiểu gì hết. Anh ngơ toàn tập: - em làm gì có để ý ai?  

Chạm tới trạm BTS!Where stories live. Discover now