Untitled Phần 6

5 3 0
                                    

  Đại học Seoul có khác, mọi thứ ở đây có thể nói là vô cũng hoàn hảo. Các trang thiết bị dạy và học của sinh viên vô cùng hiện đại... phần lớn đều là người Hàn Quốc, cũng có gặp một số sinh viên người ngoại quốc nhưng đều là người Nhật và Trung Quốc.


Sau khi kết thúc buổi học trên giảng đường, ba cô gái đến khoa Y để tìm đồng hương là những người hàng xóm sống ở nhà đối diện. Cũng may vừa kịp lúc, khoa y cũng vừa kết thúc buổi học. Không khó để nhận ra những cô gái người Việt Nam trong trang phục đậm chất teengirls của phong cách HQ. Bốn người họ vừa đi vừa cười nói rôm rã.

"Mọi người, đằng này" Thảo Chi gọi lớn, cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho mây người kia chú ý.

Nhìn thấy Chi, bốn cô gái mỉm cười rồi chạy về phía cô.

"gọi tụi chị có gì không" Hải Vi nói.

Trang Mi cười trả lời: "tối nay mọi người rảnh không? Chúng ta mở tiệc nhé? xem như là tiệc gặp mặt vây"

Nghe đến tiệc tùng mắt Anh Thư sáng lên. "tất nhiên là rảnh rồi, gì chứ mấy chuyện này có bận việc gì cũng phải gạt xang một bên mới được".

Không có vẻ hào hứng như Anh Thư và mọi người, ánh mắt Thiên Di khẽ trùng xuống. Cô dè dặt từ chối mọi người "hix, sao giờ? Tối nay mình có việc bận rồi"

Nghe Thiên Di nói vậy, mấy cô bạn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. "có chuyện gì thể?" Hải Vi hỏi. Thiên Di không trả lời, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng có vẻ như chẳng ai cho qua chuyện này dễ dàng. Bởi có chuyện gì quan trong hơn việc những du học sinh xa xứ vô tình được gặp nhau này.

"đừng nói là tối nay cậu có hẹn với cái anh chàng tên Lee Shin đấy nhé?" từ nãy đến giờ, hiểu Linh im lặng bổng nhiên lên tiếng. Cô biết được chuyện của Thiên di khi vô tình đọc được tin nhăn mà anh ta gửi đến cho Thiên Di. Đã chơi thân với nhau từ hồi cấp 2, Thủy Tiên quá hiểu cái biểu hiện lạ của cô bạn thân.

"hả? Lee Shin" cả Anh Thư và Hải Vi đồng thanh lên tiếng?

Tất cả các sinh viên khoa Y không ai là không biêt đên cái người có tên Lee shin đó, bởi xung quanh anh ta có quá nhiều tin đồn. Thành tích học của anh ta nói thật ra thì chẳng có gì nổi trội, cũng chỉ tầm tầm như bao sinh viên khác. Nhưng nhờ được cái vẻ bề ngoài nên anh ta rất nổi tiếng trong trường. Vì thể, con gái vây quanh anh ta đếm không kể xiết, đã từ lâu cái tên Lee Shin đã có biệt danh nổi tiếng là đào hoa.

Có nằm mơ cũng không bao giờ họ nghĩ được một người như Thiên Di lại rơi vào lưới tình của tên đó. Chắc chắn, chẳng có kết cục tốt đẹp gì...

" chuyện này là thật hả?" Hải Vi quay ngoắt xang Thiên di tra hỏi.

Cô không trả lời, chỉ cười trừ rồi gật đầu như những gì Thủy tiên nói là đúng.

"cái gì? Cậu thích hắn ta?" ngưng một lát để điều chỉnh lại tâm trạng không sốc mà tụt huyết áp, anh thư nói tiếp "khi nào? Bao lâu? Hai người đã làm những gì? tại sao không cho bọn tớ biết?" cô hỏi dồn làm Thiên Di không biết nói thế nào.

"mới hơn hai tuần trước, anh ấy có nhăn tin làm quen với tớ. Tớ tiếp xúc với anh ấy rồi, anh ấy rất tốt, không như các cậu nghĩ đâu." Cô thành thật trả lời. "hơn nữa..."

"dừng" Thiên di chưa kịp nói hết câu đã bị Hải vi chặn lại. Cô dơ tay tỏ vẻ cảo Thiên di im lặng, cô không muốn nghe Thiên di nói tiếp gì thêm về cái người tên Lee Shin đó. Cái chiêu nịnh gái hiền đấy của anh ta, cô biết thừa. "hai người chia tay đi" Hải Vi dứt khoát.

" không được! Tớ thật sự thích anh ấy, anh ấy cũng vậy. Cậu đừng đề phòng quá mà" Thiên Di ô gắng vớt vát. Đã từ lâu, những cô bận ở cũng nhà với cô đã trở thành những người thân nơi đất khách quê người. Bởi vậy, những ý kiến cuả họ đối với Di vô cùng quan trọng.

"chẳng lẽ cậu còn không biết về những gì xung quanh hăn ta sao?" Hiểu Linh đã bắt đầu nỏi cáu với cô bạn khờ này. Những người khoa Y ai cũng hiểu rõ về tính lăng nhăng của Lee Shin. Vậy mà vẫn còn không ít người sa vào lưới của tên đó, và hôm nay họ không ngờ trong đó có Thiên Di.

''nhưng lần này anh ấy với tớ là thật lòng''

"thật lòng? Có gì đảm bảo không?" Hải Vi hỏi.

Không muốn dây dưa dầy dà nhiều thêm phiền phức. Anh Thư cắt ngang câu trả lời mà Thiên Di định nói ra. Cô không cho di cái quyên lên tiếng. "tóm lại, nếu cậu muốn bảo vệ mình, không muốn bị tổn thương thì mau tránh xa cái tên Lee Shin đó ra"

"xin lỗi các cậu, tớ không làm được"
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
"cậu đúng là cái đồ cố chấp"- thủy tiên găt lên rồi cô hậm hực bỏ đi khỏi đó. Để mặc di muốn làm gì thì làm.


Từ nãy đến giờ, chứng kiến cuộc trò chuyện của bốn người họ, cả Trang mi mai phương và thảo chi đều không lên tiếng. Trang mi nghĩ chuyện của bốn người đó thì nên để họ tự giải quyêt thì hơn. Vì nếu không chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành mà đã cho ý kiến này kia thì sẽ mất tình cảm của mọi người. Nhưng khi chứng kiến xong màn cãi cọ và kết thúc là sự bỏ đi của Thủy Tiên, ba cô gái chỉ biết thở dài. Xem ra chuyện này không đơn giản....


Tại căn hộ hơn một trăm mét vuông ấm cúng của Trang mi đang tỏa thơm nức mùi thịt nướng. Các cô gái ai cũng bận rồi cho bữa tiệc, cười thì nường thịt, người thì nhặt rau, kẻ thì lau sạch chỗ bát đũa để dùng.... Hơi mệt một chút nhưng mà rất vui. Vừa lúc ấy, Thảo Chi mở của bước vào, hai tay cô sách theo những túi đồ lớn. "Ai da, nặng quá!" Thấy vậy Anh Thư vội chạy lại sách đỡ túi dồ cho cô nhóc. "em mua gì mà nhiều vậy?"

Thảo Chi đặt hai túi đồ lớn xuống xoa xoa hai cổ tay đã mỏi nhừ "đồ ăn vặt thôi, có cả bia và riệu soju đấy"

"Riệu soju?" mấy người ngồi đó nghe vậy quay lại mắt sáng rực. Cũng đúng thôi, xang hàn quốc mà không uống thử loại riệu này thì quả thật quá lảng phí. Đến cả một người chưa từng thử qua bia riệu như Trang Mi và Mai Phương khi nghe nhắc đến cũng vô cùng phấn khích.

Vừa lúc ấy, Thiên Di bước vào căn phòng của bọn họ. Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp.

Di mặc một chiếc chân váy màu trắng và chiếc áo phông màu xanh nhạt kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng tạo cảm giác thoảy mái mà vô cũng dễ thương.

Thế nhưng, hôm nay, nét đẹp của Di chẳng làm cho người ta cảm thấy ngưỡng mộ hay khen ngợi, đặc biệt là ba cô bạn thân cùng nhà. Họ vẫn mãi miết làm công việc của mình và cố tỏ ra mình không quan tâm, Di muốn làm gì thì làm.

"Chị Thiên Di hôm nay đẹp quá" Mai Phương buột miệng khen. Nhưng ý thức được cái vô tư quá mức của mình qua cái nhìn của Trang Mi, cô nàng đành im lặng.

Thiên Di không trả lời, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cô ngồi xuống chiếc bàn đang đặt đầy đồ ăn tiện tay lấy một miếng dưa chuột trong đĩa salat cho vào miệng. "chà, thịt nướng thơm ghê". Hiểu Linh đánh vào tay vừa lấy dưa chuột của cô hắng giọng. "còn ở đây làm gì, mau đi gặp cái anh chàng Lee shin gì đó của cậu đi" dù nói vậy nhưng tay Hiểu Linh vẫn không ngừng lật qua lật lại mấy miếng thịt ở trên giá nướng đồ ăn.

"xin lỗi mà" Thiên Di xụ mặt.

"nếu biết lỗi thì chia tay đi" Hải Vi gần đó nói xen vào.

"bọn tớ thật lòng mà".

Thấy cô bạn ngốc nghếch của mình đang vô cùng mu muội tin vào cái tên lăng nhăng đó, Anh Thu lại bắt đầu lên cơn. "bon tớ chỉ muôn tốt cho cậu. Nếu không biết bbaor vệ mình, thì người tổn thương chỉ duy nhất mình cậu mà thôi"

"tại sao các cậu lại không tin tưởng tớ? Một mức nói việc tớ làm là sai? Các cậu hoàn toàn không hiểu về con người thật sự của anh ấy thế nào mà chỉ nge đồn rồi áp đặt tớ làm theo ý các cậu." Thiên di sửng cổ cãi lại. Ngừng một lát rồi cô nói tiếp "tớ biết rất roc tớ đang làm gì, vậy nên các cậu đã không ủng hộ thì đừng can thiệp vào chuyện của tớ" nói rồi, cô xách túi đứng dậy đi khỏi đó. Không để cho họ kịp nói gì thêm, Di đi ra khỏi cửa đóng cái rầm. Bóng hình cô đã khuất dạng.

Mọi người thấy thế chỉ biết thở dài vì cái tính cô chấp không bao giờ chịu thay đổi của cô bạn.  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chạm tới trạm BTS!Where stories live. Discover now