Chương 75: Chúng Mình Cưới Nhé

3.1K 54 2
                                    

Trên đường vào biệt thự Dương Hàn Thiên choáng ngợp với độ xa hoa nơi đây. Biệt thự Lâm gia nằm ở nơi bí ẩn không phải ai cũng biết. Là ông ngu ngốc dồn con trai vào thế bí, sớm biết con trai ông và cô gái này quen nhau thì không bao giờ ép buộc hắn.

Về tới nhà, nó không nói tiếng nào ngồi xuống sofa đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang mệt mỏi. Có ai biết nghe tin hắn kết hôn với Hồ Hạnh Nhi tim nó như rơi ra khỏi lồng ngực, nó không hiểu cảm giác đó là gì chỉ biết là nó khó chịu. Rất khó chịu khi biết tin này. Nó tự nói với bản thân “nó và hắn chỉ là bạn, không liên quan gì tới nhau, hắn lấy ai là chuyện của hắn nó không có quyền xen vào” ấy thế mấy ngày sau đó nó cứ bực bội mãi không thôi... Vô tình nó thấy trong giỏ xách có cuốn kiếm phổ của yakura, ngày trước khi đưa cuốn sách này cho nó chính miệng hắn nói hắn yêu nó, mỗi câu hỏi của nó, mỗi câu anh yêu em cứ thế thay phiên nhau ùa về... Rồi nó lại thẫn người ra. Là nó đang đợi. Tiếng chuông tin nhắn vang lên Quang Long gửi cho nó một đoạn ghi âm. Là hắn say rồi lảm nhảm gọi tên nó. Mỉm cười, nó xếp đồ trở về nước.

- Tiểu tâm... - hắn đến bên khẽ gọi cắt đứt dòng hồi tưởng của nó. Khẽ hắng giọng nó cau có nhìn hắn

- Gọi Gia Kỳ.

- Vợ anh thì anh thích gọi sao kệ anh chứ. - hắn bày ra bộ mặt vô sĩ tiến tới ôm lấy nó. - Anh nhớ em.

- Nhớ. Trong khi anh vẫn lấy người khác. - nó cười xem thường. Cứ tưởng hắn sẽ không đồng ý lấy Hồ Hạnh Nguyên một lòng chờ nó về rồi cùng nó giải quyết khó khăn này, ngờ đâu là nó đánh giá hắn quá cao chưa qua 24 tiếng Quang Long đã báo cho nó là hắn đồng ý hôn sự này. Nó nghẹn họng huy động toàn bang đến phá đám cưới. Nói ra thì quá mất mặt nên nó luôn lấy lý do “dẫn Hắc Long đi ăn cưới của giới Bạch đạo một lần cho biết”????

- Không phải lỗi của Phong nhi. Có trách thì trách lão già ta hồ đồ. Ép gả con trai mình chỉ để đổi lấy tiền tài. - ông Dương cúi mặt hổ thẹn, là ông bán rẻ con trai mình.

- Cha...

- Dương lão gia không cần tự trách, trong trường hợp đó nếu là tôi tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi biết Dương thị là tâm huyết cả đời của các vị, đứa con của mình bị đe doạ ai lại không thấy xót. - nó ngừng một lúc uống lấy một ngụm cafe rồi lại mỉa mai ai đó - Muốn trách thì phải trách Dương thiếu đây không có bản lĩnh giúp ngài lo chuyện công ty cho tốt. Suy cho cùng lỗi là ở người trẻ không liên quan tới ngài.

Dương Hàn Thiên xúc động nhìn nó, con trai ông mà lấy được vị lão đại này ông có chết cũng sẽ cười thật tươi. Chỉ riêng hắn đang uống trà mà suýt phun ra ngoài. Gì mà hắn không có bản lĩnh. Gì mà lỗi ở hắn. 2 năm trở lại đây chính một tay Dương Hàn Gia Phong hắn đưa Dương thị đi lên, giá cổ phiếu liên lục chiếm lĩnh thị trường. Nếu không phải vì cô gái đáng ghét nào đó ôm trái tim hắn bỏ trốn thì hắn không cần phải tương tư đau buồn ở lỳ trong nhà, khiến người khác có cơ hội đánh úp Dương thị thì đâu phải đến nước hắn lấy người khác để gĩư lấy cơ ngơi này. Ấy thế cô gái đáng ghét đó còn ngồi đây khoa tay múa chân trắng trợn mà đổ lỗi cho hắn. Thật muốn bức chết hắn mà.

Nữ hoàng của Hắc Đạo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ