Chap 34

1K 42 12
                                    

Kết quả của sự cố hôm qua là đứa nào đứa nấy đều bơ phờ cả lên. Để lại trên con mắt mỗi đứa là những quầng thâm cục cục, mặt phờ phạt muốn phai màu nhân vật

-Chào thầy cô_cả đám đồng thanh nhưng cái giọng như đưa đám

-Ối mẹ ơi!!! Sao mấy đứa cứ như cương thi vậy?_cô Ánh giật mình

-Hơ hơ hơ_cả đám cười lả giả

-Thôi thôi các em đi rửa mặt rồi mình đi ăn sáng nữa. Chuẩn bị về khách sạn mau nào!_thầy Tuấn vội hối

-Dạ vâng_giọng uể oải

Cả đám liền kéo bầy kéo lũ đi làm VSCN, mặc dù chuyện đêm qua sợ hãi thật nhưng chắc có lẽ đó là trò đùa của một ai đó. Không sao không sao cả

Ai ai cũng đều tự nhủ với bản thân như thế cả. Trấn an tinh thần, vui vẻ lênnn

****

Tất cả ngồi vào bàn ăn thì một đám nhỏ đi lại xếp thành hai hàng nhìn cả 12 người, giọng lí nhí điều gì đó chẳng nghe được

-Mấy em nói gì cơ?_Ma Kết là người hỏi đầu tiên

-Dạ...dạ...là...nếu tụi em nói, mấy anh chị...đừng...đừng có dận bọn em nha_1 cậu bé to con lắp bắp đáp

-Nhưng là việc gì mới được chứ?_Ma Kết hỏi thêm

-Mà mấy anh chị hổng có dận tụi em đi, tụi em sẽ nói_1 bé gái váy hồng chu môi bảo

-Rồi rồi cô nương_Xử Nữ nhéo má cô bé

-Xin lỗi mấy anh chị....hổm qua tụi em....nhát ma mấy anh chị_giọng cả đám lí nhí

-CÁI GÌ? MẤY ĐỨA BÀY TRÒ À?_12 con người cùng đồng thanh khiến đám nhỏ run sợ

-M..m..mấy anh chị bảo không dận mà_thằng bé to con nhất đám nói với cái giọng sợ sệt

-E hèm, được rồi! Nhưng do ai bày trò cho các em làm?_chỉnh giọng nói, Sư Tử quay sang hỏi

Còn cả đám thì nhẹ bớt phần nào trong lòng mình

-Dạ là cô Ánh

Giọng non nớt vang lên lập tức 12 cặp mắt phóng tới cô Ánh đang núp sau lưng thầy Tuấn

"Thầy vô tội, thầy chỉ là kẻ qua đường đang bị đem ra làm bia đỡ đạn"_thầy Tuấn said :>>>

-Thôi mấy đứa về chỗ ngồi ăn đi nhé, mấy anh chị không để bụng các em đâu, mấy anh chị chỉ để bụng người chủ mưu thôi_giọng Cự Giải lúc đầu nhẹ nhàng, lúc sau gằn lên khiến cả đám ở đây cũng lạnh sống lưng thay cho cô Ánh

(Au: Giải không còn là Giải của ngày hôm qua/11 còn người: ú u ú ù)

-Dạaaaa, em cám ơn anh chị_thế là đám trẻ rồng rắn lên mây đi lại bàn ngồi ăn tỉnh bơ

-Cô thân yêu!_Song Tử cười mỉm chi :> đi lại cô Ánh

-A!! Cô nhớ cô còn lên dọn phòng_thây đám trẻ đi lại liền đánh bài chuồn

"Bụp"

-Đâu dễ đi đâu cô_Thiên Yết cười mỉm khiến cô Ánh lạnh toát xương sống

-Yết buông cô ra nào, cô phải dọn phòng đã chứ_nhất quyết dùng chiêu chạy trốn

-Ơ..vậy nãy em..ngoàm...phụ cô dọn...ngoàm...phòng đó không phải của cô ạ? ngoàm...ngoàm_1 bé trai đi lại vừa ăn vừa ngơ ngác hỏi

-Uisss_cô Ánh vội che miệng thằng bé lại

-Ahihi chết rồi_cô cười với cả lớp rồi tự nhủ cho số phận mình

-Anh Tuấn_vôi kiếm cứu tinh nhưng khi ngó qua thì thầy Tuấn đang bị trói ở cột điện miệng còn được dán băng keo chuẩn bài luôn

"Chỉ là kẻ qua đường thế méo nào cũng dính trưởng??"_thầy Tấn khóc thầm said

-Hehehe cô hết đường trốn rồi

"BÙM"

------END------

Ahihi lâu quá không ra chap, mọi người đừng bơ fic nhé!! Yêuuu

{12 chòm sao} tình bạn, tình yêu gắn liền mãi mãi với 12 ta[TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ