ngoại truyện: cuộc sống của setton và quá khứ đau buồn.

2.1K 36 12
                                    

Setton: chắc các bạn cũng biết tui đúng hông? Tôi là tác giả nên tôi sẽ nói cho các bạn biết một ít sự thật về tôi trong khi đang nghĩ chap có nên cho h vào ko, thôi, bắt đầu nào!!!!!!!!!
______________________________
???: Con kia, tránh ra!!!!!!!
Setton ko nói gì.
???: Mày ko nói gì là sao????
Setton khóc.
???: Đồ bẩn thỉu như mày mà cũng đc đi học hả????
Setton ko nói gì hết, chỉ chịu đựng tất cả.
???: Về với mẹ mày đi!!!!!
???: Đồ nhà nghèo bẩn thỉu!!!!!!!!
Tay nắm thành hình nắm đấm.
Khi tất cả đi hết, chỉ còn một mình tôi, tại sao tôi lại phải chịu đựng, tôi muốn một cuộc sống như bao người nhưng tại sao ko ai cho tôi cơ hội, mọi người ghét tôi đến vậy sao? Tôi ko làm gì khác ngoài việc đeo chiếc mặt nạ tươi cười kia, khi một mình thì tháo chiếc mặt nạ đó xuống, khuôn mặt ko bao giờ xuất hiện nụ cười, mẹ tôi cũng chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của tôi, số trong đường đời tự bảo vệ mình, tôi chỉ muốn một tình yêu thương thật sự, tôi luôn phải nghe lời mẹ, tỏ ra là một đứa con ngoan, nhưng bên trong rất khó chịu, nhìn thấy mọi người đều vui vẻ với nhau, nhưng tôi ko hề cảm nhận đc gì, một mảnh màu đen, nó thật đáng sợ nhưng đối với tôi nó thật thú vị, mọi người thích những thứ mới mẻ và dễ thương, còn tôi chỉ có một mảnh đen đỏ, nhiều lần tôi muốn đi chơi nhưng mẹ ko cho phép. Nhiều khi có chửi tôi ấm bình, tôi khùng, với những lời đó tôi nở một nụ cười kinh dị.
Tôi từ tiểu học đến giờ, tôi luôn cô độc, ko ai quan tâm, chỉ có mỗi trí tưởng tượng tôi có thể tạo ra nhiều người bạn và những công nghệ, những bức tranh, những cục kẹo và kem. Nó khắc liền với cuộc sống, tôi ko như họ, tôi luôn cố gắng để mình cố gắng nhưng tôi lại ko thể, sức mạnh tôi tưởng tượng, họ ghét tôi, tôi chỉ có thể do trong thế giới, có nhiều cảm xúc, các cậy có biết gì ko...........tôi xem mọi người như người thân, tin tưởng họ nhưng họ lại phá hủy sự tin tưởng đó, có biết, tôi đã chịu đựng rất nhiều ko, tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn có một người bạn thật sự thôi, tôi biết, tôi ko phải là người sinh ra để đc mọi người yêu quý, tôi chịu đựng tất cả, tớ ko muốn ai phải khóc cả, luôn cố gắng làm họ cười, ghét bỏ tớ hay gì đó ko quan trọng, chủ cần mọi người hạnh phúc là tớ vui rồi, nhưng..........dù tôi có cố gắng giúp họ thì họ chỉ coi tôi như một công cụ muốn làm gì thì làm, tôi cũng là người nhưng những cảm xúc của tôi đã bị họ lấy mất, ko còn quan tâm đến ai, vô cảm, chỉ biết đeo lên một mặt nạ giả tạo. Nụ cười chỉ là thứ để tôi chế giấu bộ mà ko cảm xúc, vì vậy, đừng lo, chỉ cần bạn là chính mình thì ko ai có thể làm gì đc bạn, hãy luôn quan tâm đến người khác, đừng như tôi nhé!!!!! Hứa với tôi!!!!!!!

(Dekisugi x nobita) Anh yêu em!! Tiểu bảo bối!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ