Đoản 11

146 13 2
                                    

Chap này SE nha các nàng~~~

- Thiên, em bị ngã xe..

- Ừ?!

- Anh có thể... Có thể giả vờ...hỏi em, giả vờ quan tâm em không?! Không cần nhiều đâu, anh chỉ cần hỏi em " ngã có nặng không, hay đã băng bó gì chưa?! " thôi cũng được.

- Cô xứng đáng ư?!

Nói rồi, anh liền tắt máy. Cô lại gọi, nhưng đáp lại cô là những tiếng tút tút dài trong vô vọng.

Cô nhìn chiếc điện thoại mà lòng đau như có nghìn vết cứa. Hai hàng lệ nóng lặng lẽ trào ra, lăn dài trên gò má phấn nộn, thấm đẫm cả vạt áo của cô.

Đắng. Đắng lắm. Sao lại đắng như vậy?! Là do nước mắt cô vốn đã thế, hay do những giọt nước mắt kia cảm nhận được sự đau nhói nơi con tim đang rỉ máu của cô mà biến chất thành?!

Từng tiếng nâc nghẹn ngào của cô không ngừng vang lên, nhưng đáp lại cô cũng chỉ là căn phòng trống, yên tĩnh đến lạ lùng. Bỗng, điện thoai cô vang lên, là số của anh. Cô vội vàng bắt máy, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã vọng lại một giọng nói xa lạ, không phải anh :

- Alo, Cô có phải người nhà của bệnh nhân Vương Hàn Thiên không?!

- Vâng... Vâng ạ. Mà, bênh nhân?! Bệnh nhân là sao ạ?!... Ý anh là...?!

- Mời cô đến phòng 37 bệnh viện ABC đường XYZ, ngay nhé. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Choang...

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô thì mất thăng bằng, ngã khụy xuống đất. Nhưng chẳng bao lâu sau cô liền đứng lên, chẳng những đứng lên mà còn dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cô chạy xuống đường, mặc cho vết thương chưa kịp băng bó của cô đang rỉ máu, mặc cho cái chân bị ngã đến tím bầm, cô mặc kệ, cô bất chấp.

Khó khăn lắm, cô mới chạy được đến bệnh viện, chạy đến được phòng bệnh của anh. Ngồi ngoài hành lang, cô đến khóc cũng chẳng dám khóc to. Cô sợ, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến các bác sĩ. Cô cũng sợ, sợ gã thần chết biết được ở đây có một sinh mệnh yếu ớt mà đến mang cái sinh mệnh ấy đii.

Rồi, cái khoảng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng kia cũng kết thúc. Các bác sĩ đẩy anh ra khỏi phòng phỗ thuật. Bây giờ, cô cũng chẳng còn kìm ném được mà chạy đến chỗ bác sĩ, gấp gáp hỏi :

- Anh ấy... Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?!

- Rất may mắn, anh ta đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Nhưng....

- Nhưng sao ạ?!

- Nhưng đôi mắt của cậu ta bị chấn thương nặng. Chỉ e... Chỉ e.. Không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.

- Bác sĩ... Vậy... Vậy nếu.. Nếu có người tình nguyện hiến mắt, thì liệu... Anh ấy có thể phục hồi không ạ?!

- Nếu được vậy thì anh ta sẽ có cơ hội phục hồi. Nhưng mắt anh ta bị thương quá nặng... tỉ lệ thành công không lớn.. Tỉ lệ phục hồi là 10%..

- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Hôm sau, và những hôm sau nữa, cô đều đến thăm anh, kể chuyện cho anh nghe, để anh khôi phục lại ý thức.

Đoản văn!:-)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ