Tự dưng thấy nó ngồi thụp xuống cát thì bọn hắn hốt hoảng nhất là hắn , Khánh vội chạy lại sát nó ngồi xuống hỏi :
--Em sao vậy ???__Khánh hỏi .
--Có cần đến bệnh viện không???__hắn gỡ tay nó khỏi đầu hỏi . Nó ngước mắt nhìn hắn rồi lắc đầu ý không cần rồi tự mình đứng dậy . Hắn cũng đứng dậy theo .
--Chúng em sẽ giúp chị nhớ lại quá khứ của mình__Hân nhìn nó cười nói .
--Hy vọng lúc cậu nhớ lại sẽ tha thứ cho mọi người__C.Phong nhìn nó nháy mắt một cái nói . Thật là tốt khi nó còn sống .
--Chúng ta làm quen lại được chứ , mình là Kiều Tâm Như , bạn thân cậu__Như nhìn nó nói rồi cười một nụ cười rạng rỡ .
--Tớ , La Chí Phong , cũng như Như là bạn thân cậu từ hồi nhỏ__C.Phong nói .
--Em là em kết nghĩa của chị rất thân nhau , em là Vương Minh Nhật hay còn gọi là Zun__Zun cười nói .
--Anh là Dương Nhật Khánh , là anh hai em__Khánh nhìn nó bằng đôi mắt yêu thương của người anh trai nói .
.....Thế là cứ từng người tự giới thiệu về bản thân mình để bắt đầu lại cuộc làm quen nó . Cho đến lượt hắn .
--Chào , mình là Hàn Lãnh Phong , trước đây là...bạn cậu__hắn giới thiệu , lời giới thiệu của hắn không khiến nó ngạc nhiên mà là bọn bạn . Tại sao hắn lại nói vậy chứ ???
--Ken Ny__nó nói , đây là lời giới thiệu nó nói ngắn gọn nhất , coi như nó muốn từ bọn hắn để tìm lại quá khứ của mình là được rồi. Nói rồi nó đi lướt qua bọn hắn đi đến một quán nước trên đường quốc lộ , bọn hắn cũng đi theo sau .
--Quý khách dùng gì ạ__cô bồi bạn hỏi bọn hắn khi bọn hắn đã chọn được chỗ ngồi hợp ý mình , điều dĩ nhiên là bọn hắn ngồi cùng nó .
--Cho em nước cam__Hân , Đan , Linh , Như đồng thanh nói .
--Cho ly trà đá__nhóm bọn hắn còn lại mấy tên con trai nói .
--Capuchino nóng__nó buông hai chữ rồi lại im lặng . Cô bồi bàn ghi chép vào cuốn sổ một lúc rồi gật đầu đi vào bên trong lấy đồ uống .
--Uống capuchino nhiều không tốt cho sức khỏe đâu__hắn quan tâm nó nói .
--Thích__nó nói cộc lốc nhưng thật ra đến mùa đông như thế này nó lại muốn uống loại thức uống đó vì thức uống đó làm cho cơ thể ấm lên giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo này .
--Em đúng là kiệm lời thật__hắn có vẻ chán nản nói . Nó không trả lời hắn nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính . Lúc này bọn bạn hắn lại thì thầm hỏi bên tai hắn để nó khỏi nghe :
--Này sao cậu không nói cậu là người yêu của cô ấy ???__Như hỏi .
--Ừk , Như nói đúng dó , sao cậu làm vậy__bọn bạn gật gù hỏi theo Như .
--Tớ muốn bắt đầu lại từ đầu với cô ấy , làm cho cô ấy lại yêu tớ một lần nữa , coi như đây là lần đầu tớ gặp cô ấy__hắn cười nhẹ đáp , đúng lúc này cô bồi bàn đem đồ uống ra đặt trước mặt bọn hắn và nó cắt đứt cuộc đối thoại của bọn hắn cũng như lôi kéo lại sự chú ý của nó về hiện thực đang diễn ra cái gì . Tay nó vân vê ly capuchino nóng trước mặt mình , mắt nhìn vào thứ chất lỏng màu nâu trong ly không biế đang suy tính điều gì đó .
--Em sao không nói gì , hình như em càng ngày càng ít nói đấy__Khánh nhìn nó nói .
--Trước đây tôi nói nhiều ???__nó hỏi , từ lúc gặp bọn hắn đến giờ câu nói này là dài nhất .
--Không hẳn , chỉ là không có quá lạnh lùng và giọng nói quá lạnh như bây giờ . Nói chuyện với tụi tôi thì nhiều hơn một chút khi nói chuyện với người ngoài__Nam nói rồi uống một ngụm trà đá , nó thật lạnh nhưng khiến cho cậu có cảm giác thoải mái . Nó im lặng không nói gì nữa , bọn họ có lẽ đã không nhận ra , bây giờ nó cũng là lần đầu tiên từ sau khi thoát khỏi cái chết cận kề mình , thì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện nhiều với người ngoài mà giọng nói cũng đã bớt lạnh đi , tuy ít nhưng trong giọng nói vẫn có chút độ ấm .
--Uống xong chúng ta đi đâu nữa đây , về nhà sớm cũng không có việc gì làm__Linh bĩu môi nói , trông cô thật là dễ thương .
--Không biết__bọn hắn lắc đầu nói . Nó thì vẫn im lặng nhâm nhi tách capuchino nóng của mình , nhấp thêm một ngụm nó liền đứng dậy lấy tiền mặt ra , số tiền có thể trả đủ tất cả cho mọi người có khi còn dư nữa , nó kẹp tiền dưới tách capuchino rồi rời khỏi quán . Bọn hắn thấy nó đi cũng đi theo . Nó không có đi đâu khác mà vẫn là đi nhẹ trên bãi biển hứng gió lạnh . Trong nó có một cảm giác gì đó rất quen thuộc nơi đây , nhưng nó không thể nghĩ ra ngay bây giờ, nếu có thể nhớ ra dễ dàng như vậy thì nó không cần gì phải đổi thời gian dù một phút có thể mang lại cho nó một khoản tiền khổng lồ để làm ra những chuyện không có nghĩa như thế này . Nó chỉ cho phép mình trong vòng một tuần để tìm lại ký ức , nếu đã không tìm lại được thì nó cũng chỉ có thể sống cho hiện tại mà thôi . Chợt sau lưng nó phát lên những tiếng cười rộn rã , nó quay lại nhìn , thì ra là bọn hắn . Khuôn mặt nó bây giờ rất khó chịu , nó không muốn ai quấy rầy mình cả . Bọn hắn đang cười nói thấy nó dừng lại thì cũng dừng .
--Sao không đi nữa ???__Như hỏi. Nó nhíu mày một chút rồi đưa tay xoa hai bên thái dương mình cho đỡ đau đầu . Một lúc sau nó nói giọng đã lạnh trở lại như cũ:
--Đừng đi theo__nói rồi nó quay lưng tiếp tục đi . Bọn hắn nghe chất giọng lạnh của nó thì đứng im không giám đi theo , chỉ nhìn theo mà thôi , Zun nói :
--Chị ấy vẫn có thói quen không thích sự ồn ào như trước đây__Sau câu nói của Zun thì hắn cũng lách người ra khỏi bọn bạn rồi đuổi theo nó . Bọn bạn thấy hắn chạy đi cũng tính đi theo nhưng C.Phong lại nói :
--Hãy để cho hai người đó không gian yên tĩnh đi__cậu tuy là đã có tình cảm với Hân nhưng khi nó xuất hiện cậu lại có một cảm giác hỗn loạn , cậu là vẫn quá yêu nó . Cậu thật ích kỷ . Nhưng cậu sẽ cố gắng . Khi lấy Hân rồi , cậu sẽ đối tốt với cô ấy . Cậu sẽ dùng thời gian cả đời để quên đi thứ tình cảm không có lối thoát , quên đi nó với tư cách là một người con gái để cậu yêu thương cả đời . Nếu như có thể quên được .
Bọn người kia sau câu nói của C.Phong thì cũng gật đầu đồng ý , có thể hắn sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức đã bị lãng quên của nó . Nhất định là vậy .
~•~•~
Hắn khi tìm thấy nó thì đã thấy nó ngồi trên một mỏm đá nhô cao , hắn lại gần nhưng cố tình đi nhẹ để nó không nghe thấy đến bên cạnh nó ngồi xuống . Lúc này nó mới phát hiện ra hắn, nó quay sang nhìn hắn nhíu mày . Hắn biết nó đang khó chịu vì hắn đi theo nhưng hắn lại cười nói :
--Em...a....cậu đừng nhìn mình như vậy chứ__hắn cười nhưng trong lòng lại khó chịu khi đổi cách xưng hô với nó . Hắn bây giờ là bạn nó chứ không phải là người yêu . Nó đã không còn nhíu mày nữa , mắt lại hướng ra biển nhìn coi như hắn là không khí . Thấy nó không muốn nói chuyện hắn lại nói :
--Tớ sẽ giúp cậu tìm lại ký ức của mình .
Câu nói này của hắn đã thành công lôi được sự chú ý của nó .
--Một tuần__nó chợt nói không đầu không đuôi khiến cho hắn ngớ ngẩn .
--Hả ???
--Tôi có một tuần để tìm lại ký ức__nó nói mắt lại lần nữa hướng ra biển .
--Anh...a...tớ sẽ cố giúp cậu__hắn nói , hắn vẫn không quen được cách xưng bô bạn bè với nó . Không gian lại trầm mặc , một lúc sau hắn lại lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng đó .
--Năm năm qua....cậu....sống tốt chứ???__hắn bâng quơ hỏi .
--Sống đời sống thực vật 1 năm , tỉnh dậy làm xạ trị đau đến mức chết đi sống lại mất 1 năm , trong 3 năm trở lại thì làm việc__nó thản nhiên nói ra không suy nghĩ đến khi nói ra rồi nó mới chợt nhận ra trước giờ nó chưa nói ra những điều này với ai hay dù là chuyện gì đi chăng nữa , nhưng đối với hắn nó lại có cảm giác muốn nói ra tất cả . Nó không biết tại sao nữa , với hắn nó có một cảm giác đặc biệt khác hẳn với người khác cho dù hắn là người "gặp mặt lần đầu" .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Queen
SonstigesGTNV -Dương Băng Băng: 17 tuổi, có dáng body chuẩn, khuôn mặt đẹp không tì vết đặc biệt là màu mắt (nâu khói) và màu tóc (ánh tím tự nhiên). Là một người lạnh lùng , ít nói vì một số lí do... Có chỉ số IQ cao, giỏi võ và biết sử dụng nhiều loại vũ k...