Lúc hắn tỉnh dậy , đầu đau như búa bổ . Hắn định quơ bình nước ở đầu bàn như mọi lần hắn say rồi tỉnh lại , đấy là do những lúc hắn nhớ nó nên mới uống say để quên nó . Nhưng bây giờ hắn chợt nhận ra đây không phải là phòng ngủ của hắn vì chẳng có bình nước nào cả . Hắn chưa kịp nhìn xem hắn đang ở đâu thì .
"Cạch" , cửa phòng tắm được mở ra và một giọng nữ vang lên:
--Anh tỉnh rồi à .
Hắn bây giờ mới nhìn cô ta , cô ta chỉ quấn 1 cái khăn tắm quanh người chỉ che được tới bắp đùi . Nhưng điều này cũng chả là gì , điều khiến hắn giật mình là cô ta chính là nhỏ Nhi . Tại sao nhỏ lại ở đây , trên người còn quấn mỗi cái khăn tắm ????
--Tại sao cô lại ở đây ??? Đây là đâu__hắn nhìn cô ta hỏi rồi nhìn quanh căn phòng , cách bài trí nơi đây giống như là...khách sạn.
--Đây là khách sạn , em có mặt ở đây là vì anh mà , anh nhanh quên thật__cô ta nói rồi tới cạnh giường ngồi sáp lại người hắn khiến cho hắn khó chịu đẩy mạnh cô ta một cái . Cô ta mất đà ngã ngồi xuống nền nhà , do khăn tắm quấn lỏng nên lúc bị hắn đẩy cái khăn tắm đã bị tuột xuống khỏi nửa người trên lộ ra những thứ mà hắn không nên nhìn . Hắn vội nhắm mắt lại nói:
--Cô mang áo quần vào đàng hoàng đi .
--Sao anh phải ngại , hôm qua ta ngủ với nhau không phải anh thấy hết rồi sao__nhỏ nói , trong giọng nói có ý cười .
--Sao ???__hắn nghe nhỏ nói liền mở mắt ra như không tin những gì mình nghe thấy . Hắn nhìn chằm chằm nhỏ đang ngồi dưới nền với ánh mắt muốn hỏi ý cô ta nói là gì . Khăn tắm của nhỏ đã được quấn lại .
--Anh nói em mang đồ lại đàng hoàng chính anh cũng đâu có đàng hoàng__nhỏ nói rồi đứng dậy chu môi giận dỗi . Hắn lúc này mới nhìn lại mình , trên người hắn cũng không mang áo quần cũng may đã có chăn che lại phần nửa người dưới của hắn.
--Tôi và cô ???__hắn giọng có chút run hỏi , trong giọng nói cũng đã bắt đầu lạnh đi . Nhỏ hiểu ý hắn hỏi nên liền trả lời :
--Đúng , em và anh đã ngủ cùng nhau suốt này hôm qua . Hôm qua anh thật quyến rũ . Thôi em đi thay áo quần__nói rồi nhỏ quay lưng uốn éo đi tới phòng tắm . Hắn ngồi ngoài này không giám tin những gì nhỏ nói cũng không giám tin vào hiện thực . Hắn vò mái tóc bù xù của mình rồi liền đứng dậy vơ đống áo quần đang lộn xộn của hắn dưới nền nhà mang vào . Mặc cho cơn đau đầu đang ập tới , hắn nhanh chóng rời khỏi khách sạn về biệt thự .
Còn nhỏ lúc thay áo quần ra khỏi phòng tắm thì không thấy hắn nữa . Nhỏ đứng giữa phòng chợt bật cười to như tự giễu bản thân mình , một hồi cười chán chê nhỏ nói , tự nói cho bản thân mình nghe :
--Anh là của tôi , không phải của tôi thì cũng không phải là của người khác , ăn không được tôi sẽ đạp đổ , sẽ không có ai trong các người được hạnh phúc khi tôi không được hạnh phúc__nhỏ lại cười lần nữa . Thực chất mọi chuyện nhỏ nói với hắn đều là giả . Tối hôm qua nhỏ đi vào quán bar không ngờ lại gặp hắn , bộ dạng hắn lúc đó đã say bí tỉ . Nhớ lại những ngày qua nhỏ theo dõi hắn và nó mà cảm thấy tức tối , chợt nhỏ nảy ra ý định . Nhỏ đưa hắn tới khách sạn 4* , cởi áo trên người mình ngang tới ngực và hắn cũng vậy . Nhỏ lên giường nằm cạnh hắn , đưa chăn đắp ngang ngực hai người để không lộ áo quần còn trên người . Khuôn mặt nhỏ nằm nép vào lồng ngực hắn rồi nhỏ lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người ngủ với nhau . Những bức ảnh này không biết ai kia mà nhìn thấy sẽ như thế nào nhỉ ? Nhỏ thật mong đợi đến viễn cảnh đó . Còn về phần sáng hắn tỉnh dậy mà trên người không có áo quần là nhỏ nhờ anh chàng phục vụ cởi với lý do đơn giản là áo quần toàn là mùi rượu và mùi nôn mửa .
~•~•~
Hắn về tới biệt thự thì thấy bọn bạn ngồi ở phòng khách uống trà . Thấy hắn , bọn bạn phải kinh ngạc khi bộ dạng hắn thật tả tơi sau một đêm ngủ ở ngoài .
--Này , cậu làm gì sau một đêm mà trông cậu thê thảm vậy???__Nam nhìn bộ dạng của hắn hỏi.
--Không có gì , các cậu không chuẩn bị mà đi làm sao ???__hắn hỏi , mắt không giám nhìn bọn bạn .
--Ơ hay , hôm nay thứ bảy rồi được nghỉ , mới đó đã gần hết một tuần . Mà chuyện cậu giúp cô ấy nhớ lại đã tiến triển gì chưa???__Long hỏi .
--Chuyện đó , cô ấy chỉ lâu lâu nhớ lại một chút nhưng không có điều gì là rõ rệt , thôi tớ mệt , lên nghỉ trước , có chuyện gì tớ kể sau__hắn nói rồi đi vào phòng đóng cửa lại . Bọn bạn cứ tưởng hắn vì chuyện của nó mà mệt mỏi nên cũng chỉ lắc đầu chán nản mà thôi .
Hắn vào tới phòng liền thả thân hình mình rơi tự do xuống chiếc nệm êm ái kêu cái "phịch" . Bắt tay lên trán hắn suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua nhưng kỳ lạ là hắn không thể nhớ ra được gì . Hắn chỉ nhớ vì chuyện nó không nhớ ra được gì khiến hắn chán nản mà đi uống rượu , sau đó hắn say , rồi sau đó .... Sau đó xảy ra chuyện gì nữa hắn đều không nhớ , không nhớ cái gì cả . Đầu hắn bây giờ cứ ong ong lên đau . Hắn đứng bật dậy khỏi giường đi tắm rửa . Hắn muốn tẩy rửa mọi thứ trên người hắn có liên quan đến nhỏ Nhi đó , kể cả bộ áo quần hắn cũng ném vào thùng rác nhỏ trong phòng . Tắm rửa xong hắn mệt mỏi ngủ một lèo đến tối , đến khi tỉnh dậy đã là 6h30 tối . Hắn vội bật dậy thì thay áo quần rồi gọi điện cho nó . Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của nó .
"Alô , ai vậy ???"__nó hỏi .
--Em lại không lưu tên số anh__hắn nói , giọng nói có chút bất mãn . Nó vẫn vậy , không bao giờ lưu số của ai vào máy cả huống chi là cái tên chứ , nó chỉ nhớ số theo trí nhớ mình mà thôi . Đầu dây bên kia nghe vậy cũng chỉ im lặng đợi hắn nói tiếp. Hắn cũng biết ý liền nói :
--Được rồi , không nói nữa , em thay đồ đi anh qua đón__hắn nói , bên kia nó chỉ ừ một tiếng liền tắt máy . Hắn chỉ biết lắc đầu , lần nào cũng vậy . Nó luôn là người tắt máy đầu tiên .
Hắn qua đón nó rồi chở nó đến chợ đêm , cái chợ mà nó đã dẫn hắn và bọn bạn tới lần đầu tiên . Đây là lần thứ hai hắn tới đây .
--Em có thấy mình nhớ ra điều gì không ???__hắn hỏi sau khi dẫn nó đi một vòng chợ đêm , ăn những món trước đây bọn hắn và nó đã nếm qua . Nó khuôn mặt buồn thiu lắc đầu thay cho câu trả lời . Thấy nó vậy , hắn đưa tay giữ hai bả vai nó cho nó đối diện mình .
--Nhìn anh__hắn nói , nó nghe lời ngước mắt nhìn hắn , hắn nói tiếp :
--Nếu không nhớ thì bỏ đi , không sao cả , em có thể làm lại từ đầu , anh sẽ ở bên em . Nếu một ngày em nhớ lại mà hận anh , anh sẽ chấp nhận buông tay cho em hạnh phúc__hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói những lời từ đáy lòng cho dù thật sự hắn không muốn buông tay nó cho người khác nhưng là hắn muốn nó hạnh phúc hơn ai hết .
--Anh yêu em , thật lòng ???__nó nhìn hắn hỏi .
--Thật lòng__hắn gật đầu khẳng định nói .
--Anh đã nói dối em , trước đây chúng ta là người yêu do xảy ra một số chuyện nên chúng ta
đã...__hắn nói rồi dừng lại không nói tiếp , hắn buông tay mình khỏi bả vai nó rồi cụp mắt xuống . Hắn đã hết hy vọng rồi , nó sẽ không nhớ lại được gì nữa. Chợt có một bàn tay mềm mại nắm chặt tay hắn , hắn mở mắt ra nhìn , là tay nó .
--Không sao . Em yêu anh lần nữa là được__nó cười nói , một nụ cười hoàn chỉnh từ lúc nó gặp lại hắn. Hắn mở to mắt nhìn nó , rồi vui mừng hắn ôm nó vào lòng . Nó nói vậy không phải là nó đã một lần nữa có tình cảm với hắn sao .
--Cảm ơn em vì đã lại một lần nữa yêu anh__cằm hắn dựa vào vai nó nói , tay thì ôm chặt nó giống như hắn đang sợ . Sợ một kgi thả lỏng tay ra nó sẽ lại biến mất khỏi thế gian này , hắn rất sợ , thực sự rất sợ . Hắn không giám tưởng tượng đến viễn cảnh một lần nữa lại không có nó .
Nó dường như cảm nhận được sự yếu đuối trong hắn nên tay cũng siết chặt ở eo hắn tùy hắn ôm mình . Nó đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra được chuyện này .
Hình ảnh nó và hắn ôm nhau đã lọt vào một ánh mắt tàn ác , một ánh mắt như muốn giết người .
Nó và hắn sau khi chơi chợ đêm cảm thấy mệt thì cùng nắm tay nhau đi dạo cho đến khi dừng lại ở cái ghế đá nằm ở công viên.
--Mệt không ???__hắn quan tâm hỏi nó . Nó cười nhẹ rồi gật đầu một cái thay câu trả lời . Hắn đưa tay nhấc chân nó lên xoa nắn cho đỡ đau chân , còn nó thì ngồi im để cho hắn xoa chân mình .
--Nếu một ngày em nhớ lại tất cả , liệu em có hận anh với những việc làm trước đây không???__hắn đột nhiên hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Queen
RandomGTNV -Dương Băng Băng: 17 tuổi, có dáng body chuẩn, khuôn mặt đẹp không tì vết đặc biệt là màu mắt (nâu khói) và màu tóc (ánh tím tự nhiên). Là một người lạnh lùng , ít nói vì một số lí do... Có chỉ số IQ cao, giỏi võ và biết sử dụng nhiều loại vũ k...